Căn phòng không bật đèn, tối tăm u ám.
Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở một chiếc hộp trang sức tinh xảo ra, lấy ra một sợi dây chuyền gắn ngọc lục bảo, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Không ai biết mẹ cô là ai.
Ngay cả ba cô cũng không biết.
Nghe ba cô kể, khi cô vừa tròn một tháng tuổi, có người mang cô đến nhà họ Lâm.
Trên người cô không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có duy nhất sợi dây chuyền này.
Lúc đó, ông nội—người đã mất từ lâu—thấy cô có gương mặt rất giống ba cô nên yêu cầu làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy cô là con gái ruột của ba.
Lúc nhỏ, cô thường hỏi ba về mẹ, nhưng ông chẳng thể trả lời.
Bởi khi còn trẻ, ông là một tay ăn chơi đào hoa, đến mức không thể nhớ nổi mình đã có con với người phụ nữ nào.
Lâm Vãn Phù siết chặt dây chuyền, từng giọt nước mắt rơi xuống viên ngọc lục bảo.
“Mẹ ơi, bọn họ ai cũng bắt nạt con…”
“Con chán ghét bọn họ…”
Cô không phải người hay khóc.
Nhưng nghĩ đến những tủi nhục mà mình phải chịu, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.
【Đinh đoong——】
【Hệ thống đang tải dữ liệu…】
【Dữ liệu được tải thành công!】
【Chúc mừng ký chủ, đã thành công kích hoạt “Hệ Thống Cướp Đoạt Tình Yêu”! Hãy cùng nhau chinh phục và bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời nào!】
Một giọng nói điện tử vừa lạnh lẽo vừa vui tươi bỗng vang lên trong đầu cô.
Lâm Vãn Phù sững sờ.
Hệ Thống “Cướp Đoạt Tình Yêu”? Là cái quái gì thế?
Một lúc sau Lâm Vãn Phù cũng hoàn hồn.
Cô cầm sợi dây chuyền ngọc lục bảo lên, đưa lên ngang tầm mắt, trong đôi mắt long lanh nước hiện lên đầy vẻ tò mò.
“Cậu là cái thứ gì vậy?”
Hệ thống thì cô hiểu. Bình thường rảnh rỗi, cô cũng hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết não tàn, trong đó nhân vật chính đều có đủ loại hệ thống bá đạo như Hệ Thống Học Bá, Hệ Thống Nghịch Tập, Hệ Thống Biến Đẹp các kiểu…
Nhưng đến lượt cô thì sao?
Tại sao lại là một thứ chưa từng nghe qua—Hệ Thống Cướp Đoạt Tình Yêu?!
【Xin chào, ký chủ! Tôi là trợ lý thông minh của cô, mã số 0573. Rất vui được gặp cô!】
Giọng của hệ thống 0573 hoàn toàn khác với giọng điện tử lạnh tanh khi nãy.
Nó nghe sống động hơn nhiều, rõ ràng là một giọng thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ, thậm chí còn dễ nghe đến mức khiến người ta có thiện cảm.
Lâm Vãn Phù trợn tròn mắt: “Cậu có biết mẹ tôi là ai không?”
Cô vô thức cho rằng hệ thống này có liên quan đến sợi dây chuyền, nên trong lòng vô cùng mong đợi.
Ba cô đối xử với cô rất tốt, nhưng từ bé đến giờ, cô vẫn luôn ghen tị với những đứa trẻ khác có mẹ chải tóc cho, làm bánh ngọt cho…