Ba Lâm vô thức kéo Lâm Vãn Phù ra sau lưng mình, cau mày quát lớn: “Thẩm Từ Ngôn! Đây là nhà họ Lâm! Cậu vào đây bằng cách nào?!”
Thẩm Từ Ngôn khẽ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Ngài còn nhớ tôi sao? Một con chó nhà có tang từng bị các người hại đến mất hết tất cả.”
Ánh mắt hắn rơi xuống hai cha con nhà họ Lâm, ánh nhìn nguy hiểm tựa như rắn độc đã nhắm trúng con mồi.
Ba năm trước, hắn yêu Lâm Vãn Phù bao nhiêu…
Ba năm sau, hắn hận cô bấy nhiêu.
Ba năm lưu lạc, hắn bước qua núi xác biển máu, leo lên vị trí hôm nay, tất cả đều nhờ mối hận nhớ mãi không quên dành cho cô và Thẩm Hoài Cẩn.
Ba Lâm nhìn người đàn ông trước mặt, áp lực đè nặng lên ông như một tảng đá lớn.
“Tôi biết cậu hận nhà họ Lâm.”
Ông hít sâu một hơi, cố gắng đàm phán: “Nhưng năm đó, Phù Phù còn nhỏ, dễ bị người ta lợi dụng. Cậu không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con bé được.”
Người mà ông nhắc đến tất nhiên là Thẩm Hoài Cẩn.
Chỉ có chọc cho anh em họ Thẩm quay sang cắn xé lẫn nhau, ông mới có thể bảo vệ được con gái mình.
“Bác trai nói chuyện nhẹ nhàng thật đấy.”
Thẩm Từ Ngôn cười lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng.
“Bị lợi dụng ư? Cô ta tự tay đặt bằng chứng giả mạo vào két sắt trong phòng sách của tôi, biến nó thành chứng cứ buộc tội tôi ngộ sát.”
Năm đó, khi bị vu oan là kẻ gϊếŧ người, hắn đã nghi ngờ tất cả, trừ cô.
Nhưng trớ trêu thay, chính cô lại là người đâm nhát dao đau nhất vào ngực hắn.
Két sắt trong phòng sách…
Mật khẩu đó, hắn chỉ nói cho một mình cô.
Cũng chỉ có cô mới có thể tùy tiện ra vào phòng hắn.
Ba Lâm nghe vậy, sắc mặt càng thêm nặng nề. Ông biết không còn đường thương lượng nữa.
“Cậu rốt cuộc muốn gì?”
“Muốn gì à?”
Thẩm Từ Ngôn rũ mắt, vẻ mặt lười nhác, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia hiểm ác.
Hắn lướt qua ba Lâm đang tỏ vẻ cứng rắn, nhìn thẳng vào cô gái sau lưng ông.
Giọng điệu tàn nhẫn mà đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tôi nghe nói nhà họ Lâm nợ nần chồng chất, sắp không trụ nổi nữa rồi.”
“Mà tôi thì luôn thích lấy đức báo oán.”
“Để cảm ơn ‘ân tình’ to lớn mà đại tiểu thư nhà họ Lâm đã ban tặng, tôi sẵn sàng chi năm mươi triệu… mua cô một đêm.”
Hắn ngừng lại, nhếch môi đầy ác ý: “Nếu cô thấy chưa đủ, tôi có thể ra giá cao hơn.”
Hắn gọi cô là “đại tiểu thư”, nhưng trong từng lời nói, chẳng có chút tôn trọng nào.
Lâm Vãn Phù từ nhỏ đã quen được người ta nâng niu như sao trên trời, đã bao giờ lại bị ai đó chế nhạo, sỉ nhục đến mức này?