Lý Vãn Tinh chậc lưỡi: "Được thôi, không đi mượn thì đúng là chó."
Giang Lan không lên tiếng, Lý Vãn Tinh im lặng hai giây rồi nói: "Không được mượn của Omega hay Beta, nếu không ngay tối khai mạc đã bị coi là kẻ biếи ŧɦái thì chẳng phải điềm lành gì đâu."
Giang Lan liếc cô một cái: "Vậy mượn của Alpha thì không biếи ŧɦái à?"
Lý Vãn Tinh sững người trong giây lát, sau đó cau mày: "Anh biết là biếи ŧɦái mà vẫn định làm thế à? Lỡ cả chương trình chẳng ai thích anh, dư luận sẽ nói gì?"
Giang Lan bĩu môi, tiếp tục nói linh tinh: "Yên tâm đi, tôi không cần phải quá bình thường, với một Alpha như tôi, chỉ cần không đi vệ sinh giữa phố kiểu gì cũng có người thích."
Lý Vãn Tinh không dám tưởng tượng nếu câu này xuất hiện trong video livestream của chương trình, Giang Lan sẽ lên hot search bao nhiêu lần.
Cô đưa tay day trán: "Anh bớt nói lại đi, Giang Lan, có những lời không phải nhất thiết phải thốt ra."
Giang Lan ngoan ngoãn ngậm miệng, từ lúc lên máy bay, hạ cánh, đến khi bước vào ống kính của chương trình, anh không nói thêm một lời nào.
Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu có thể tránh giao tiếp, anh thà giữ im lặng suốt cả chương trình, đóng vai một người câm điếc cũng chẳng sao.
Để trông càng khó ưa hơn, ngay khi lên xe bảo mẫu đi đến khu nghỉ dưỡng, anh cố ý thay một chiếc áo ba lỗ trắng kiểu ông già, quần đùi rộng kiểu đồ ngủ, và đôi dép lê đã bị chó gặm mất một góc.
Nhưng điều anh không ngờ tới là, vừa đến cổng khu nghỉ dưỡng, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước cửa một căn biệt thự lớn phía xa.
Máu trong người Giang Lan như đông cứng lại, tứ chi cứng đờ không thể cử động.
Những âm thanh huyên náo xung quanh anh đều biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập mạnh mẽ như đang giãy giụa trước khi ngừng đập hẳn, dồn dập, vang vọng.
Chân anh như bị đổ chì, muốn bước đi nhưng lại nặng nề đến mức khó nhấc lên nổi.
Dù đã bao năm không gặp, chỉ bằng một cái bóng lưng, anh cũng nhận ra người đó là ai.
Trên đời này có bao nhiêu bóng lưng tương tự, đã từng có lần anh dừng chân trên đường vì lầm tưởng một người xa lạ.
Nhưng chưa lần nào, cảm giác tim đập loạn nhịp lại mãnh liệt đến thế.
Bảy năm trước, có lẽ vì lời anh nói quá mức khó nghe, người đó rời đi mà thậm chí chẳng để lại cho anh một bóng lưng.
Bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây, dù chỉ dùng gót chân suy nghĩ Giang Lan cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.
"Thầy Giang!"
Nhân viên quay phim vác máy trên vai nhìn thấy Giang Lan đứng yên tại chỗ rất lâu mà không động đậy, tưởng anh không hài lòng với địa điểm quay, liền vội vàng tiến lên chào hỏi.
Nhưng suy nghĩ của Giang Lan vẫn còn mắc kẹt giữa hiện tại và bảy năm trước, anh không nghe thấy tiếng gọi của nhân viên, chỉ thấp giọng buột ra một câu:
"Đ*t."
Lý Vãn Tinh đứng ngay sau anh, nghe thấy câu này lập tức giật mình.
Cô nhanh như chớp nghiêng người, thúc mạnh khuỷu tay vào eo Giang Lan.
Cú thúc ấy khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, bị kéo trở lại thực tại.
Giang Lan khó khăn hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy nhân viên quay phim trước mặt, anh ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự khó chịu trong cổ họng, rồi nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: "Xin lỗi, tôi vừa thất thần một chút."
Sợ nụ cười của mình quá cứng nhắc bị người ta phát hiện ra điều gì đó, anh thậm chí không dám tháo khẩu trang mà còn kéo cao thêm một chút.
Nhân viên quay phim dường như không nhận ra sự khác thường của anh, chỉ chỉ về phía căn biệt thự phía xa: "Thầy Giang, trong một tháng tới, các khách mời sẽ ở tại đó, anh yên tâm, đây là căn biệt thự lớn nhất, tốt nhất và đầy đủ tiện nghi nhất ở đây."
"Chương trình này không phải kiểu sinh tồn ngoài tự nhiên, điều kiện có thể không bằng ở nhà anh, nhưng cũng sẽ không khiến anh thất vọng đâu."
Giang Lan nheo mắt lại, bóng dáng anh vừa nhìn thấy ban nãy chính là bước từ trước cửa căn biệt thự đó qua.
Hiện tại anh chẳng có tâm trạng trò chuyện với nhân viên, chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Khách sáo rồi."
Lý Vãn Tinh nhìn ra trạng thái của anh có gì đó không ổn, lo lắng thái độ lạnh nhạt này sẽ bị tung tin là mắc bệnh ngôi sao.
Cô vội kéo tay áo Giang Lan, giải thích thay anh: "Thầy Giang vừa qua kỳ mẫn cảm, sức khỏe chưa tốt, mong mọi người thông cảm."
Nhân viên nghe vậy lập tức "ồ" lên, vội vàng nói: "Không sao, không sao! Thầy Giang vừa qua kỳ mẫn cảm mà đã nhận công việc ngay, thật sự vất vả quá!"
Anh ta chỉ vào tấm biển hiệu trên con đường nhỏ dẫn đến biệt thự, rồi nói với Giang Lan: "Thầy Giang, lát nữa anh đi vào theo lối này là sẽ bước vào khu vực ghi hình của chương trình."
"Sẽ có nhân viên phỏng vấn anh, chương trình của bọn tôi không có kịch bản, tất cả đều là ghi hình chân thực, anh cứ trả lời thật lòng là được."
Giang Lan gật đầu, tỏ ý đã hiểu, anh đứng nguyên tại chỗ vài giây rồi mới bước chân đi về phía căn biệt thự.
Mà ngay khi anh vừa đặt chân vào khu vực ghi hình, màn hình bình luận trực tiếp đã lập tức bùng nổ.