Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 35

"Nhóc con, trước tiên hãy bình tĩnh lại, nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Rốt cuộc cha cậu bị sao? Đừng khóc nữa, nói rõ thì tôi mới có cách giúp, nếu không chỉ làm khó người khác thôi."

Bác sĩ Ngô nhìn sang Cố Thanh Sơn và Trang Lam đứng bên cạnh.

Trang Lam lên tiếng:

"Trần Khoa, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cầu xin cũng không giải quyết được vấn đề. Cháu phải nói rõ tình trạng của cha cháu thì bác sĩ mới có thể chẩn đoán. Nếu không, đây chẳng khác nào cháu đang làm khó người ta."

Trần Khoa cắn môi, cố gắng nín khóc, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tràn đầy hy vọng nhìn cô.

Trang Lam bình tĩnh hỏi:

"Nói xem, cha cháu bị bệnh gì? Có triệu chứng gì?"

Cố Thanh Sơn thở dài:

"Để anh nói cho. Cha cậu ấy mắc bệnh lao, đã phát bệnh gần nửa năm rồi."

Bác sĩ Ngô trầm mặc.

Hiện tại, bệnh viện huyện vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh này.

"Cha cháu tên gì? Trước đây có từng đến bệnh viện này khám chưa?"

"Trần Quốc Trung. Ông ấy đến khám cách đây nửa năm và hai tháng trước."

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ tìm lại hồ sơ bệnh án. Giờ cháu nói xem, dạo này ông ấy có triệu chứng gì?"

"Hằng ngày cha cháu đều bị sốt nhẹ, ho, còn ho ra máu nữa. Người lúc nào cũng mệt mỏi, phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường. Cha gầy đến mức da bọc xương rồi…"

Nói đến đây, mắt Trần Khoa đầy hoảng sợ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu bé và cha sống nương tựa vào nhau. Nếu cha mất, vậy cậu bé còn lý do gì để tiếp tục sống?

Bác sĩ Ngô nhíu mày. Những triệu chứng này rõ ràng là dấu hiệu bệnh lao đã trở nặng.

Trang Lam nghĩ đến triệu chứng này khá giống với giai đoạn nghiêm trọng của bệnh lao phổi. Cô nhớ rằng từ những năm 60, đã có phác đồ điều trị lao phổi bằng ba loại thuốc phối hợp—streptomycin, isoniazid và natri para-aminosalicylate. Phương pháp này kéo dài đến cuối những năm 70, tuy có tác dụng phụ nhưng hiệu quả lên đến 90%. Vậy tại sao bệnh của Trần Quốc Trung lại không được kiểm soát?

Nhóm của Trang Lam đã dốc sức nghiên cứu loại thuốc mới trị bệnh lao suốt hai mươi năm, cuối cùng đạt được bước đột phá. Khi thuốc mới ra mắt, nó đã nâng cao đáng kể tỷ lệ chữa khỏi, rút ngắn thời gian điều trị, có hiệu quả tốt với cả lao nhạy cảm và lao kháng thuốc, hơn nữa tác dụng phụ rất ít.

Bác sĩ Ngô nhìn Trần Khoa, nhẹ giọng khuyên:

“Đừng nghĩ đến chuyện của cha cháu nữa, giữ tâm trạng ổn định sẽ tốt cho bệnh tình. Nếu muốn xuất viện sớm thì hãy phối hợp điều trị thật tốt.”

Trần Khoa còn muốn nói gì đó nhưng bác sĩ Ngô đã ngăn lại. Sau khi kiểm tra xong, ông ấy rời đi sang phòng bệnh bên cạnh, Cố Thanh Sơn cũng bước theo.

Trang Lam nhìn gương mặt gầy gò, đôi mắt trong veo tràn ngập lo lắng và hy vọng của đứa trẻ trước mặt, cô dịu dàng nói:

“Đừng lo, dì hứa với cháu, cha cháu sẽ không sao đâu.”

Giọng cô ấm áp, bình tĩnh, tựa như một nguồn sức mạnh kỳ diệu. Đôi mắt đen láy lấp lánh của cô như ánh bình minh đầu tiên sau màn đêm, khiến trái tim đang bồn chồn bất an của Trần Khoa bỗng chốc bình tĩnh lại. Nhiều năm sau, mỗi khi đối diện với khó khăn hay thử thách, cậu bé vẫn luôn nhớ đến ánh mắt ấy, ánh mắt đã tiếp thêm sức mạnh cho mình.

“Cháu nghỉ ngơi một lát đi, dì sang bên kia xem thế nào.”

Phòng bệnh bên cạnh.

Vừa thấy bác sĩ đến, Cố Giai vội nói: “Bác sĩ, chẳng phải tôi không sao rồi sao? Chiều nay tôi muốn xuất viện, phiền bác sĩ viết giấy cho tôi làm thủ tục.”

Bác sĩ Ngô nhướng mày:

“Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Bệnh của cô cần theo dõi thêm, ngoan ngoãn nằm viện đi. Phải nằm đủ năm ngày, trong thời gian đó không được xuống giường, ăn uống, vệ sinh đều phải trên giường.”