Tiểu Nhuận Trạch chớp chớp mắt, có vẻ chưa hiểu lắm. Nhưng Trang Lam cũng không mong cậu bé hiểu ngay.
Đúng lúc này, ngoài cổng vang lên tiếng động.
Sau đó, một vài viên đá bị ném vào sân.
Trang Lam và Nhuận Nhuận suýt bị trúng.
“Ai đó?!” Trang Lam hoảng hốt hét lớn.
Không có tiếng trả lời.
Nhưng một lát sau, lại có thêm đá bị ném vào.
Trang Lam biết chắc có kẻ đang cố tình quấy phá. cô lập tức lao vào bếp, vớ lấy một thanh củi dùng để đốt lửa.
Cảnh giác nhìn ra sân.
“Nhuận Nhuận, mau, vào nhà!” Trang Lam vội vã ôm con chạy vào phòng, đóng chặt cửa chính lại.
Cô ghé mắt qua khe cửa gỗ, cẩn thận quan sát bên ngoài.
Nhìn rất lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì nữa.
Trang Lam ôm chặt Tiểu Nhuận Nhuận, tim vẫn đập thình thịch. Trong khi đó, cậu bé đã lăn lộn trên giường, chơi đùa vô tư.
Chẳng lẽ cô thực sự phải ngủ chung với người đàn ông kia sao?
Nếu không ngủ cùng, trong phòng chỉ có một chiếc giường, nền nhà thì toàn bùn đất, thỉnh thoảng còn thấy cả chuột và gián. cô tuyệt đối không thể ngủ dưới đất. Nhưng bắt Cố Thanh Sơn ngủ dưới đó, hình như cũng không nỡ…
Trong căn nhà này, chỉ có chiếc giường kia là đáng nhìn nhất, một phiên bản đơn giản hóa của giường bốn cọc truyền thống, rộng rãi và đặt sát tường, xung quanh phủ màn chống muỗi.
Trang Lam suy nghĩ một chút. Dù sao cũng đã mặc vào rồi, cần gì phải tỏ ra kiểu cách? Người đàn ông này dù có ý định gì đi nữa, cũng phải có sự đồng ý của cô mới được. Hơn nữa, anh cũng không ở nhà, cô nghĩ nhiều làm gì?
Trang Lam thả màn xuống, chui vào tận mép trong cùng của giường, đặt Tiểu Nhuận Nhuận nằm giữa. Trên giường có hai tấm chăn mỏng, cô kéo một tấm đắp chung với Tiểu Nhuận Nhuận, để lại một tấm cho Cố Thanh Sơn.
Tiểu Nhuận Nhuận rõ ràng rất hào hứng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô chăm chú. Thằng bé thử đặt tay lên người cô, thấy cô không phản đối, lập tức chui tọt vào lòng, rúc vào một cách thỏa mãn rồi từ từ nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, trong sân lại vang lên tiếng động. Trang Lam giật mình tỉnh dậy.
Tiếng bước chân từ ngoài đi vào, rồi có tiếng gõ cửa. Cô căng thẳng lắng nghe, trong lòng lo lắng:
“Ai đó?”
Cô vừa mới bị dọa một phen, sợ rằng tên trộm kia quay lại. Cũng có thể là Trương Cường to gan lớn mật mò đến nữa.
“Là anh. Anh về rồi.”
Nghe thấy giọng của Cố Thanh Sơn, trái tim đang treo lơ lửng của Trang Lam mới thả lỏng. Cô vội leo xuống giường mở cửa.
Cố Thanh Sơn trông mệt mỏi, trên người còn vương bụi đường.
Trang Lam vội hỏi: “Anh ăn chưa? Em có để phần cơm trong nồi.”
“Chưa.”
Cố Thanh Sơn thắp đèn dầu, đi vào bếp, bưng phần cơm và thức ăn được đậy kỹ trong nồi ra. Dù đã nguội lạnh, anh vẫn chuẩn bị ăn ngay.
“Không hâm lại à?”
“Trời nóng thế này, không sao đâu.”
Nhìn anh ăn ngấu nghiến, Trang Lam rót một cốc nước đưa cho anh:
“Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.”
Cố Thanh Sơn ngước lên nhìn cô, ánh mắt lóe sáng. Cô đang quan tâm đến anh sao? Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Anh cúi đầu, tiếp tục ăn.
“Chị anh thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Trang Lam quan tâm hỏi.
“Trước mắt thì không nguy hiểm nữa, máu đã cầm. Cần nằm viện theo dõi vài ngày, nếu không có gì bất thường thì có thể về nhà.”
“Có làm siêu âm chưa? Bác sĩ nói gì?”
“Siêu âm?” Cố Thanh Sơn ngơ ngác.
Trang Lam sực nhớ ra. Trung Quốc chỉ mới nhập khẩu máy siêu âm đầu tiên vào năm 1978, bây giờ mới là năm 1975, mà ngay cả khi đã có, một huyện nhỏ như Phụng Nghi cũng không thể nào có được.