Cố Nam Yên không hiểu vì sao Chiến Y Nhiên lại đau lòng như vậy. Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, cô từng lãnh quân chinh chiến, đánh lui quân Hồ, trên chiến trường đao kiếm vô tình, đã từng chịu vô số vết thương.
Có lần bị thần tiễn của quân địch bắn trúng ngực, cô vẫn cắn răng chịu đau chỉ huy quân lính gϊếŧ địch.
Đợi đến khi trận chiến kết thúc, gần như mất hết máu, cô mới dùng chút sức lực cuối cùng rút mũi tên ra.
Lần đó suýt nữa thì chết.
So với những chuyện đó ở Đại Tề, chút vết thương dưới chân này chỉ như mưa phùn thoáng qua mà thôi.
Cố Nam Yên mặt không đổi sắc, mặc cho người hầu xử lý vết thương, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lấy một lần, cứ như người bị thương không phải là mình vậy.
Chiến phu nhân và Chiến Y Nhiên đứng bên cạnh, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau, vậy mà Cố Nam Yên lại không hề lên tiếng.
Chiến phu nhân hoàn toàn bị chấn động.
Vừa rồi, khi Cố Nam Yên đi chân trần, giẫm lên nền nhà đầy mảnh sứ vỡ, Chiến phu nhân dù ngạc nhiên nhưng nhiều hơn vẫn cho rằng Cố Nam Yên đang cố tình thể hiện.
Bà nghĩ cô muốn thông qua cách này để lấy lòng mọi người.
Chiến phu nhân xuất thân danh gia vọng tộc, lại gả vào hào môn đẳng cấp như nhà họ Chiến, bà đã gặp qua vô số phụ nữ tâm cơ thâm trầm, nịnh bợ quyền thế, nên vô thức luôn nghĩ về người khác theo chiều hướng xấu.
Khi người hầu xử lý vết thương cho Cố Nam Yên, Chiến phu nhân đã nghĩ rằng cô sẽ kêu đau, cố tình làm bộ đáng thương để được mọi người thương cảm.
Kết quả, cô không hề rên lấy một tiếng, thậm chí còn coi đó là vết thương nhỏ không đáng kể.
Chiến phu nhân không thể tin nổi, vết thương thế này mà nhỏ, vậy thế nào mới là lớn? Rốt cuộc Cố Nam Yên đã trải qua những chuyện gì mà lại coi thường những vết thương này đến vậy?
Nàng chỉ lớn hơn Y Nhiên bốn tuổi, mới 22 tuổi, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp đại học mà thôi.
Trong lòng Chiến phu nhân dâng lên chút xúc động, khóe mắt không khỏi ửng đỏ.
Duệ Duệ thấy người hầu xử lý mảnh sứ dưới chân Cố Nam Yên, liền động động bàn chân nhỏ của mình, cũng muốn được như vậy.
Cố Nam Yên liền bảo người hầu qua xử lý.
Duệ Duệ chỉ vô thức học theo Cố Nam Yên, không ngờ lại đau đến thế, đặc biệt lúc khử trùng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ngay lập tức.
Nhìn cậu bé run rẩy trong lòng mình, Cố Nam Yên lại nhớ tới người em trai nhỏ tuổi, khẽ thở dài, đôi môi hồng khẽ hé mở, dịu dàng hát một bài hát ru:
"Đêm trăng sáng, đầu cành liễu, một ngọn đèn sáng lung linh..."
Một làn điệu êm ái như gió nhẹ vang lên từ đôi môi cô.
Giọng cô đặc biệt, thanh thoát nhẹ nhàng, lại ấm áp dễ chịu, khiến người nghe thoải mái vô cùng.
Duệ Duệ lập tức được trấn an, ngoan ngoãn dựa vào lòng Cố Nam Yên, dường như lòng bàn chân cũng không còn đau nữa.