Bất Ngờ Lên Hot Search! Trưởng Công Chúa Nổi Tiếng Toàn Cầu

Chương 15: Có cô ở đây, mọi chuyện đều yên ổn

Thế nhưng, khi mọi người rời khỏi phòng, không khí trở nên yên tĩnh, thì Duệ Duệ thật sự bình tĩnh lại.

Chiến phu nhân tròn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nam Yên.

Cố Nam Yên không nhìn bà, chỉ chăm chú quan sát Duệ Duệ.

Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói:

"Thằng bé nói, không muốn uống thuốc."

Chiến phu nhân không tin nổi, ánh mắt lướt qua giữa cháu trai và Cố Nam Yên:

"Cô…, cô biết đọc khẩu hình?"

Cố Nam Yên gật đầu:

"Biết."

Nói rồi, cô không quan tâm đến Chiến phu nhân nữa, tiếp tục đối diện với Duệ Duệ.

Cô không tỏ ra thương hại hay lo lắng, chỉ bình thản hỏi cậu bé một câu:

"Cô có thể đến gần cháu không?"

Duệ Duệ là một cậu bé xinh xắn, đôi mắt to đen láy nhưng không có chút cảm xúc, như một bức tượng gỗ.

Cậu nhìn cô, mấp máy môi hỏi:

"Cô là ai?"

Cố Nam Yên chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh:

"Cô là vợ của chú ấy, là thím của cháu."

Duệ Duệ rất thông minh, nhanh chóng hiểu được thân phận của cô, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

Bất ngờ, Cố Nam Yên tháo giày, đi chân trần bước về phía cậu, không chút do dự giẫm lên đống mảnh vỡ sàn nhà.

"Chị dâu!" Chiến Y Nhiên hốt hoảng kêu lên.

Cố Nam Yên đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Suỵt."

Chiến phu nhân cũng vô cùng sốc.

Cố Nam Yên bước một bước, một mảnh sứ bén cắm sâu vào lòng bàn chân.

"Duệ Duệ, nếu cháu không muốn cô đến gần, chỉ cần nói dừng lại, cô sẽ lập tức dừng."

Nói rồi, cô tiếp tục bước từng bước tới gần, để lại sau lưng là dấu máu chân trần kéo dài.

Ban đầu Duệ Duệ còn chống cự, nhưng khi thấy dấu máu trên chân cô cũng giống mình, thì tò mò, nghiêng đầu quan sát.

Cho đến khi cô đến trước mặt, cậu bé cũng không tránh đi.

Cố Nam Yên ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Cô có thể ôm cháu không?"

Duệ Duệ không hiểu vì sao lại cần ôm, cậu không hiểu nhiều chuyện, ví dụ như vì sao bà nội khóc, vì sao bà trừng mắt.

Nhưng người phụ nữ này có mùi thơm rất dễ chịu, không phải nước hoa, mà là một mùi hương nhẹ nhàng, như cỏ cây.

Duệ Duệ cảm thấy mùi hương ấy rất thú vị, liền đồng ý.

Nhận được sự đồng ý, Cố Nam Yên nhẹ nhàng bế cậu lên đặt lên giường phía sau, rồi hỏi:

"Tại sao lại đập đồ?"

Duệ Duệ mấp máy môi, không phát ra âm thanh, nhưng Cố Nam Yên nhìn được khẩu hình: Không muốn uống thuốc.

Cô quay đầu lại, thấy hộp thuốc vung vãi trên tủ.

Lập tức hiểu ra: tuy Duệ Duệ đã xuất viện nhưng vẫn phải uống thuốc. Khi còn ở viện được truyền dịch nên không sao, nhưng về nhà, người giúp việc cho uống thuốc viên, cậu không chịu, lại không thể diễn đạt rõ ràng nên mới phản ứng bằng cách đập phá.

Ở Đại Tề cổ đại, không có khái niệm về tự kỷ, Cố Nam Yên cũng không thật sự hiểu rõ. Nhưng dựa vào quan sát, cô phần nào đã nắm bắt được.

Cô không hỏi tại sao Duệ Duệ không uống thuốc nữa, chỉ cầm một viên lên, chạm lưỡi nếm thử:

"Đắng."

Duệ Duệ lặp lại: "Đắng."

Cô lại cầm một viên có bọc đường, liếʍ thử:

"Ngọt."

Duệ Duệ lặp lại: "Ngọt."

Cố Nam Yên đưa viên thuốc đến gần miệng cậu, nhưng Duệ Duệ vẫn lắc đầu, không chịu uống.

Không phải vì đắng, mà là vì không muốn uống.

Không uống thì thôi.

Cố Nam Yên cầm tay cậu bé, bắt mạch.

Là trấn quốc trưởng công chúa, cô không chỉ giỏi việc nước mà còn phải chăm lo đệ đệ nhỏ tuổi, thể chất yếu, hay bệnh. Vì sợ người khác hãm hại đệ đệ, cô không dám tin thái y mà tự học y thuật.

Tuy không chuyên sâu nhưng riêng về bệnh trẻ em và châm cứu, cô lại rất thành thạo.

Đối với tình huống như của Duệ Duệ, cô đã quá quen thuộc.

Bắt mạch xong, xác định rõ thể trạng, cô ấn vào một vài huyệt đạo, dịu dàng xoa bóp cho cậu bé.

Duệ Duệ không hiểu vì sao thím lại xoa người mình, nhưng lại thấy cơ thể dễ chịu hơn.

Cậu sốt ruột muốn hỏi, nhưng lại không biết cách, chỉ "a a" gọi lên.

Cố Nam Yên dịu dàng hỏi:

"Cháu muốn hỏi, vì sao hết đau rồi đúng không?"

Duệ Duệ không biết gật đầu, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt long lanh sáng rực.

Cố Nam Yên nhìn cậu bé, trái tim mềm nhũn, cậu bé thật giống em trai cô, giống y như hồi nhỏ.

Cô khẽ đỏ mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Là trấn quốc trưởng công chúa Đại Tề, dù là ở thời đại nào, nơi đâu, cô cũng sẽ sống thật tốt.