Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 23

Cố Miên:...

Gϊếŧ người phạm pháp gϊếŧ người phạm pháp gϊếŧ người phạm pháp.

Xốc nổi là ma quỷ xốc nổi là ma quỷ.

Cẫu nghiến răng nghiến lợi, lần thứ một vạn lẻ một thề nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ đập nát đầu tên cẩu Hoàng đế này!

Cậu không phải là cá chép sao, không phải là bug lớn nhất trong sách sao, không phải có thể gặp dữ hóa lành, cũng gì cũng thành sao, vậy tại sao tên cẩu Hoàng đế này vẫn chưa gặp xui xẻo a, thật tức chết mà.

Nhanh lên. Sở Trầm Chiêu lắc lắc vật trong tay, "Tính kiên nhẫn của trẫm có hạn."

Cố Miên:...

Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ bơi xuống đáy nước, sau đó xoay người, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc, rồi dùng sức vẫy đuôi, lao về phía mặt nước!

Chú cá chép đỏ phá nước bay ra, thân hình uốn cong thành hình vòng cung, thẳng hướng chiếc vòng bạc lơ lửng trên mặt nước mà đi.

Bốp! một tiếng.

Cố Miên đập vào vòng bạc, đầu choáng váng ngã xuống nước.

Bên tai dường như vang lên một tiếng cười khẽ.

Cố Miên:!!!

Tên khốn kiếp này vừa rồi có phải cười không!?

Sao cậu lại đυ.ng trúng được, nhất định là tên này thừa dịp cậu nhảy lên lén đổi vị trí vòng bạc!

Trong mắt cá chép bùng lên ngọn lửa hừng hực.

"Trừng trẫm làm gì." Sở Trầm Chiêu khẽ ho một tiếng, "Chính ngươi nhảy không qua, còn dám trừng trẫm?"

Cố Miên: Chính! Là! Trừng!!!

"Chậc." Sở Trầm Chiêu tặc lưỡi một tiếng, xoay người đưa vòng bạc cho Tiền công công đang hầu bên cạnh, "Ngươi, cầm cho nó"

Chẳng phải sao?

Đôi mắt cá của Cố Miên tràn đầy sự ngờ vực dành cho Hoàng đế.

"Hừ." Sở Trầm Chiêu cười lạnh một tiếng, xoay người đưa vòng bạc cho Tiền công công đang hầu bên cạnh, "Ngươi, cầm cho nó."

Lần này, Cố Miên trực tiếp nhảy ra khỏi chậu ngọc, rơi xuống bàn.

Rồi lại một lần nữa bị Hoàng đế nhẫn tâm chế giễu.

...

Trước chuyến đi săn mùa xuân, tất cả mọi người trong hoàng cung đều bận rộn, Cố Miên cũng không ngoại lệ.

Chỉ khác là, người khác bận rộn chuẩn bị hành lý cho Hoàng đế, chuẩn bị những thứ cần mang theo đến bãi săn, sắp xếp thị vệ, danh sách tùy tùng, còn Cố Miên thì...

Đang miệt mài luyện tập nhảy vòng.

Cuối cùng! Vào ngày trước chuyến đi săn, Cố Miên đã thành công nhảy qua vòng bạc, khoảnh khắc rơi xuống nước, cậu thậm chí còn cảm thấy mình chính là nhà vô địch nhảy cầu tương lai!

Rồi Cố Miên hối hận.

Tại sao không ai nói cho cậu biết, xe ngựa thời cổ đại lại xóc như vậy.

Lúc mới khởi hành, Cố Miên rất hào hứng, là sủng vật duy nhất của Hoàng đế, cậu đương nhiên đi cùng xe ngựa với Hoàng đế, sau khi được bưng lên xe, cậu không ngừng vỗ mặt nước, muốn Hoàng đế vén rèm xe lên một chút, để hắn nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Ngắm cảnh một lúc, Cố Miên chuẩn bị ngủ một giấc, dù sao nghe nói lộ trình cũng khá dài, cậu cảm thấy mình cần dưỡng sức.

- Sau đó cậu bị xóc tỉnh.

Xe ngựa thời cổ đại không có hệ thống giảm xóc lò xo, chủ yếu dựa vào da bọc bánh xe để giảm xóc, tuy không thể nói là không có tác dụng gì, nhưng... tóm lại là rất xóc!

Ngay cả xe ngựa của Hoàng đế cũng không tránh khỏi xóc nảy, đặc biệt là sau khi ra khỏi thành, Cố Miên thậm chí còn có thể dựa vào mức độ rung lắc để đoán kích thước của đá cuội dưới bánh xe.

Cậu nhìn Hoàng đế đang ngồi ngay ngắn, thậm chí còn cầm một tấu chương đang xem, bắt đầu hoài nghi cuộc đời cá.

Ông chủ, không thấy chóng mặt sao ông chủ?

"Sao vậy?" Thấy cá chép đột nhiên thò đầu ra, Sở Trầm Chiêu thuận tay kéo ngăn bí mật bên trong xe ngựa, lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ tinh xảo, "Đói rồi?"

Đói cái gì mà đói, trong tình trạng này ai mà ăn nổi chứ, cậu sắp nôn rồi được không?!

Cố Miên khó chịu đến mức nước mắt lưng tròng, cảm thấy bản thân mấy ngày trước nỗ lực nhảy vòng chính là một tên ngốc.

Ở trong cung không tốt sao? Mỗi ngày phơi nắng, ngắm mái nhà, muốn ăn gì thì ăn, rốt cuộc hắn ra ngoài chịu khổ này vì cái gì chứ.

Một chú cá chép mất hết ước mơ từ từ chìm xuống đáy nước.

"Tiểu Hồng?" Sở Trầm Chiêu gõ gõ thành chậu.

Tiểu Hồng chết rồi.

Cố Miên chìm dưới đáy nước, không nhúc nhích, như thể hồn lìa khỏi xác.

Sở Trầm Chiêu nhìn chú cá chép đột nhiên ủ rũ, nhíu mày - rõ ràng lúc mới ra ngoài còn hưng phấn lắm mà, bây giờ lại làm sao nữa?

Hắn nhìn cá chép, đang suy nghĩ, ánh mắt rơi vào đám rong trong chậu cá, theo xe ngựa xóc nảy, lắc lư không ngừng.

---

Cố Miên lắc lư trong nước, bị xóc đến mức hoa mắt chóng mặt, hắn cảm thấy mình có lẽ còn chưa đến bãi săn, đã biến thành cá chết rồi.