Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 14

...

Sở Trầm Chiêu mặc long bào màu vàng sáng, loạng choạng bước đi trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết của cung nhân, tiếng chém gϊếŧ, tiếng chửi rủa oán trách như thủy triều dồn dập ập đến.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.

"Hoàng huynh." Nụ cười trên mặt Sở Hành chưa bao giờ chân thật đến thế, hắn ta nhìn Sở Trầm Chiêu, ánh mắt không giấu nổi dã tâm, "Huynh thua rồi."

Thua?

Sở Trầm Chiêu vừa định lên tiếng, bỗng nhìn thấy ánh lửa.

Sở Hành biến mất, thay vào đó là ngọn lửa ngút trời, sức nóng thiêu đốt hắn, cảm giác nghẹt thở lấn át cơn đau đầu ngày càng trầm trọng, Sở Trầm Chiêu muốn đứng dậy, nhưng đỉnh đầu lại vang lên tiếng gãy đổ.

Một xà nhà bị cháy gãy đập mạnh xuống người hắn.

Khoảnh khắc bị đập trúng, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, khiến Sở Trầm Chiêu bừng tỉnh.

Là mơ.

Hắn thở ra một hơi dài.

Không sao.

Sở Trầm Chiêu ngồi dậy, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, một lúc sau, khẽ cười.

Không sao, đã được sống lại một lần nữa, lần này, hắn nhất định phải khiến tất cả bọn chúng phải trả giá.

Tuy nhiên...

Hắn nhìn về phía chậu cá đen đặt cạnh giường, hắn nhớ rõ ràng, trước đây, con cá chép may mắn kia cũng chẳng khác gì cá chép bình thường, cho dù thật sự có thể mang lại may mắn, thì cũng chỉ là một con cá mà thôi, nhưng lần này...

Hắn nghĩ đến hành động của con cá chép hôm nay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Có lẽ, lần này, có điều gì đó đã khác.

Giống như con cá chép này, hoặc như...

Khoan đã!

Sở Trầm Chiêu hoàn toàn tỉnh táo, nhìn chậu cá trống không.

Cá chép của hắn đâu?

---

Sắc mặt Sở Trầm Chiêu lạnh đi, lập tức định đứng dậy gọi người vào, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, khóe mắt bỗng liếc thấy một chấm đỏ.

Một con cá chép đỏ tròn vo đang nằm ngay ngắn trên gối của hắn, ngủ say sưa đến nỗi miệng hơi hé mở. Chiếc khăn lụa vốn để bên cạnh chậu cá đã bị ướt sũng, một đầu đặt trong chậu, một đầu phủ lên người cá chép, che phủ hờ hững. Những giọt nước không ngừng nhỏ xuống từ khăn lụa, vừa đủ để cá chép nằm yên ổn trên gối mà vẫn giữ được độ ẩm cho cơ thể.

Sở Trầm Chiêu: ...

Hắn đã tự hỏi tại sao lúc nãy lại cảm thấy gối ướt ướt, cứ tưởng là mồ hôi lạnh của mình, không ngờ lại là nước nuôi cá!

Người đàn ông cúi đầu nhìn con cá chép đang ngủ say sưa trên gối mình, dường như nó rất hài lòng với chỗ nằm, dưới ánh mắt của Sở Trầm Chiêu, nó vẫn ngủ say không hề hay biết, thậm chí còn trở mình, cọ cọ trên gối, thoải mái vẫy đuôi.

Và thành công hất tung một chuỗi những giọt nước.

Sở Trầm Chiêu lặng lẽ đưa một ngón tay, đặt lên bụng con cá chép lộ ra khỏi khăn lụa.

Rồi nhẹ nhàng dùng lực——

——Ấn!

"Chít!"

Cá chép giật nảy mình, bị ấn đến kêu lên một tiếng thảm thiết.

Trong mơ, Cố Miên trở về thời hiện đại, đang nằm trên chiếc giường lớn mới mua, chiếu bộ phim yêu thích lên màn hình, cậu há miệng, giục người bên cạnh đút cho ăn.

"Nhanh lên!"

Người đàn ông ngồi xổm bên giường Cố Miên, nghe thấy mệnh lệnh liền hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đó, chính là vị hoàng đế vừa mới bóc lột sức lao động của Cố Miên!

Cố Miên không chút khách khí ra lệnh cho người đàn ông, nhìn tên hoàng đế cẩu kia cúi đầu khép nép, dám giận mà không dám nói, trong lòng vô cùng sảng khoái.

Hừ hừ, đồ chó, làm hoàng đế thì sao chứ, đến thời hiện đại còn không phải ngoan ngoãn làm việc dưới trướng của cậu, hứ!

Cố Miên đang mơ màng đắc ý, bỗng nhiên, người đàn ông đang đưa quả dâu tây đến bên miệng cậu biến sắc, ném quả dâu tây đi, Cố Miên vừa định mở miệng trách móc, thì thấy người đàn ông đột nhiên nhào về phía mình.

Khốn kiếp! Tên hoàng đế chó chết này vẫn chưa từ bỏ ý định gϊếŧ ta!

Một luồng sức mạnh ập đến, Cố Miên khó khăn thốt ra một tiếng kêu, bị đè đến muốn nôn cả nước.

Chết... chết mất...

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, ban đầu còn tưởng chỉ là mơ, không ngờ cảm giác nặng nề trên người lại chân thật đến vậy.

Ai, kẻ nào muốn ám sát bổn ngư?!

Cố Miên cố gắng mở to mắt nhìn, rồi, cậu chạm phải ánh mắt âm u của hoàng đế.

"Trẫm lại không biết, một con cá cũng dám mơ tưởng đến long sàng của trẫm." Dưới ánh nến leo lét, sắc mặt hoàng đế càng thêm u ám, hắn ra hiệu cho Cố Miên nhìn cái gối đã bị nước thấm ướt một nửa, "Thế nào, long sàng của trẫm nằm có thoải mái không?"