Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 24: Tên nhóc Thẩm Vọng này điếc sao?

Thẩm Vọng vừa định gắp một miếng thức ăn cho Ôn Thất Thất thì tay run một cái, miếng thịt mềm nhất rơi thẳng vào bát của Thẩm Doãn, người cũng đang vươn bát ra để gắp đồ ăn.

“…”

“…Cảm ơn nhé.”

“…Không có gì đâu, anh ba.”

Ôn Thất Thất chẳng để tâm đến tương tác giữa hai người, tiếp tục chống cằm suy nghĩ về cuộc đời.

[Có vẻ như cốt truyện vẫn bị ép phải tiếp tục, mấy người anh của mình số phận đều không tránh khỏi kết cục chết hoặc trọng thương.]

Thẩm Vọng tự gắp thêm vài miếng thức ăn cho mình, đói đến mức cúi đầu ăn không ngừng.

Thẩm Doãn: [Tên nhóc Thẩm Vọng này điếc sao? Không thì sao lại chẳng có chút phản ứng nào?]

Thẩm Doãn: [Vừa nãy ở bên ngoài cũng vậy, cái thằng ngốc này nhìn Lâm Vi Tuyết mà cười hớn hở như một cây cải trắng bị người ta hớt tay trên vậy.]

Thẩm Vọng vừa ăn vừa tranh thủ trả lời tin nhắn: [Anh nói gì cơ?]

Thẩm Mộc Trạch: [Thằng nhóc này còn nhỏ, không cưỡng lại được sự cám dỗ là chuyện bình thường, phát triển chưa hoàn thiện cũng bình thường, không nghe thấy gì cũng bình thường luôn.]

Thẩm Vọng: [Gì thế? Nhưng mà phải công nhận, đồ ăn ngon thật đấy.]

Thẩm Vọng: [May mà chưa bị Ôn Thất Thất ăn hết.]

Thẩm Vọng: [@Thẩm Từ, ngón tay cái.jpg]

Thẩm Từ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, sau đó tắt đi.

Để ngăn Thẩm Vọng chìm đắm quá sâu, Thẩm Mộc Trạch quyết đoán chuyển màn hình chiếu lên TV, thay bằng bộ phim truyền hình mà cậu ta đóng – "Câu chuyện nghịch tập của cô con gái nuôi ", bộ phim hot nhất hiện tại, tiện thể còn tắt luôn đèn trong phòng ăn.

Ôn Thất Thất ăn no, đôi mắt đảo quanh mọi người như con chuột nhỏ tìm kiếm thức ăn, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Mặc Thư.

[Anh cả là một thiên tài trong giới kinh doanh, ban đầu bị gia tộc ép phải tiếp quản sản nghiệp, nhưng chỉ trong vài năm đã đạt được thành tựu mà người thường khó lòng sánh kịp, khiến gia tộc phải nhìn anh với con mắt khác.]

[Đồng thời, anh cả cũng là một tổng tài lạnh lùng, ngay cả trong bữa ăn cũng không quên làm việc, ngoài tập đoàn gia tộc ra thì chẳng có chuyện gì có thể lọt vào mắt anh.]

[Anh ấy lạnh nhạt đến mức ngay cả sinh nhật của mấy anh em chúng mình cũng không nhớ!]

“Ngày ba tháng tư âm lịch.”

Người anh cả Thẩm Mặc Thư vốn im lặng đột nhiên cất giọng.

Ôn Thất Thất chớp chớp mắt: “Anh cả, anh nói gì cơ?”

Thẩm Mặc Thư đặt ly nước xuống, ngước mắt nhìn cô: “Sinh nhật của em, đúng không?”

“Thời gian thì đúng rồi, nhưng… sao tự nhiên lại nhắc đến sinh nhật của em?”