Thẩm Từ lặng lẽ múc một bát canh cho Ôn Thất Thất: “Nếm thử xem, có hợp khẩu vị em không?”
Ôn Thất Thất ngoan ngoãn nhận lấy: “Tất cả những món anh Tư nấu em đều cực kỳ thích~”
“Con người sẽ thay đổi, khẩu vị của em cũng sẽ thay đổi.”
Thẩm Từ nói một câu không đầu không đuôi rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết bẩn nơi khóe miệng của Ôn Thất Thất: “Ôn Thất Thất.”
“Ừm? Sao vậy anh Tư?”
Khóe môi Thẩm Từ khẽ nhếch rồi thu tay về, thong thả đẩy gọng kính bạc trên sống mũi: “Chỉ là muốn gọi tên em một lần thôi.”
Ôn Thất Thất ngẩn người, không hiểu nổi ý tứ của anh.
Nhóm chat lập tức nổ tung:
Thẩm Mộc Trạch: [Anh Tư, em bắt được anh rồi!]
Thẩm Doãn: [Không phải chứ! Rõ ràng đã nói là tôi sẽ đút cho Thất Thất mà! Lão Tứ, bỏ tay ra ngay!]
Thẩm Vọng: [Chẳng phải từ nhỏ đến lớn em luôn là người đút cho em ấy ăn sao?]
Thẩm Doãn: [Cậu quên rồi à? Lúc cậu tám tuổi, cậu nhồi nhét đến mức khiến em ấy béo lên tận ba mươi cân, sau đó liền bị tước quyền đút cơm!]
Thẩm Vọng: [Không nhớ, không có chuyện đó, để em đút! Anh đừng có quậy.]
Thẩm Doãn: [Thẩm Mộc Trạch giơ ngón giữa.jpg]
Thẩm Mộc Trạch: [?]
[Tiếp theo, nữ chính Lâm Vi Tuyết sẽ phát hiện một chú chó con hoang, nhờ nữ phóng viên bế nó giúp cô ta, sau đó cô ta sẽ đút sữa cho nó uống.]
Mọi chuyện diễn ra hệt như kịch bản mà Ôn Thất Thất đã biết trước.
Trên màn hình lớn, không lâu sau, Lâm Vi Tuyết nhanh chóng phát hiện ra một chú chó con bên đường.
Gương mặt cô ta lộ rõ sự kinh ngạc và phấn khích, đồng thời ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng cẩn trọng.
Cô ta từ từ ngồi xổm xuống, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào và ấm áp.
Nữ phóng viên bị cô ta năn nỉ mãi nên đành phải cúi người bế con chó con dơ bẩn lên. Bộ đồ thanh lịch trên người cô ta lập tức bị bùn đất làm vấy bẩn, nhưng vì rating chương trình, cô ta chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trước ống kính.
[Nhưng chó con không thể uống sữa, vì vậy nó nôn hết lên người nữ phóng viên. Lâm Vi Tuyết còn quay sang trách móc nữ phóng viên bế không đúng cách, khiến chú chó bị đau.]
Trên màn hình, nữ phóng viên vì bị ói đầy người mà hoảng hốt hét lên: “Á! Bộ đồ mới của tôi!”
Chó con bị cô ta hoảng loạn vứt xuống đất.