Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 1: Thức tỉnh lần thứ 126

“Tiền tới đây!”

“Vận hành nào!”

“Phát tài phát lộc!”

"Bây giờ hãy tính thử xem! Xem vận xui của bảy tên xui xẻo kia lần này lại là thứ rác rưởi gì nào!"

Ôn Thất Thất nheo mắt đầy thành kính, tay cầm ống thẻ lắc mạnh rồi một quẻ thẻ bay ra ngoài.

Cô nhặt lên.

Chữ đầu tiên là "Siêu"!

Nhìn xuống…

"Siêu cấp"!

Chẳng lẽ lần thức tỉnh này có hy vọng?!

Cô cuối cùng cũng có thể bảo vệ bảy tên anh trai ngốc nghếch khỏi tay nữ chính rồi sao?!

Ôn Thất Thất phấn khích đến mức tay run cầm cập, tim run bần bật, đầu nhỏ cũng rung rung.

Cho đến khi dòng chữ trên thẻ hiện ra trọn vẹn: "Siêu cấp vô địch hạ hạ thẻ."

"...Aishiba!"

Là nữ phụ bạch nguyệt quang ác độc trong cuốn tiểu thuyết "Thiếu gia hắc đạo và cô nàng ngạo kiều", đây đã là lần thứ 126 Ôn Thất Thất thức tỉnh.

Trong tiểu thuyết, khi một nhân vật thức tỉnh, nghĩa là họ có ý thức riêng, muốn thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện.

Nhưng cô đã vật lộn suốt 125 lần.

Mỗi lần, bảy người anh trai cứng đầu của cô đều có cách riêng để rơi vào cái bẫy "tình yêu" của nữ chính Lâm Vi Tuyết.

Mỗi lần, cô đều không thể tránh khỏi cốt truyện, bị vu oan là yêu sâu đậm nam chính Nam Cung Lê.

Cả nhà cô vì thế mà đắc tội với cặp đôi chính đến triệt để, kết cục thảm không nỡ nhìn:

Anh ba, anh bảy, anh hai, anh cả đều chết sạch.

Anh sáu phát điên, anh năm trở nên ngu ngốc, anh tư bị liệt nửa người.

Còn Ôn Thất Thất thì bị nữ chính bán sang nước H, bị móc thận rồi bị ép vận chuyển ma túy.

Chết thảm, chết thảm đến mức không thể tả!

Hiện tại ông trời có mắt!

Để cô sống lại lần nữa!

… Mà ai thèm nữa chứ!

Cô đã nghĩ thông rồi.

Dù trước đây mỗi lần thức tỉnh, cô đều nhảy biển tự tử trên con tàu vận chuyển đến nước H, nhưng chết đuối đúng là… không ổn chút nào.

Chết trong tay nữ chính cũng chẳng thú vị.

Người ta nói, Diêm Vương bảo ta chết canh ba, ta chết ngay canh hai!

Ánh mắt vô tình lướt qua khung ảnh trên tủ đầu giường.

Ôn Thất Thất kiễng chân, cố gắng với lấy.

Trong ảnh là một bức ảnh gia đình.

Cô bé Ôn Thất Thất vừa tròn 16 tuổi ngồi ngay chính giữa, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ mềm mại, một bên được người phía sau nhẹ nhàng vén ra sau tai, bên còn lại lười biếng buông trước ngực.

Đôi mắt trong veo ngước nhìn ống kính, khóe môi vô thức cong lên.

Trông chẳng khác gì một con mèo kiêu ngạo và quý phái.

Mà đứng xung quanh cô là bảy người đàn ông đẹp trai hoàn mỹ đến mức đỉnh cao nhân loại.

Mỗi người một vẻ, mỗi người một biểu cảm nhưng khí chất đều đủ sức gây bão.