Tô Niệm ngang ngược nói: "Cậu chắc chắn không gọi, nếu không tôi sao không dậy?"
Lâm Mặc Sam: "..."
"Thôi được rồi, tôi người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, cậu đi mua đồ cho chúng tôi, tôi sẽ đại phát từ bi tha thứ cho cậu."
Tô Niệm vừa nói xong, đám đàn em của cậu rất ăn ý bắt đầu kể tên đồ ăn, chọn năm hoa tám môn, số lượng không ít.
"Ghi nhớ chưa? Nhanh đi, nếu mua sai bất kỳ thứ gì cậu chết chắc."
"Đợi đã." Tô Niệm gọi Lâm Mặc Sam lại, từ trên bàn nhảy xuống, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, nhét vào túi áo trước ngực Lâm Mặc Sam một cách có phần ác ý, động tác giống như kim chủ trong phim truyền hình muốn "quy tắc ngầm" với tiểu bạch hoa: "Suýt quên, cậu chắc không có tiền nhỉ?"
Cậu vỗ vỗ vào vị trí ngực Lâm Mặc Sam, cười nói: "Đây là thẻ của tôi, bên trong nạp không ít, số còn lại coi như là tiền công. Nếu cậu hầu hạ tôi thoải mái, tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn."
Học sinh lén nhìn bọn họ đều không ngờ, vị hội trưởng hội học sinh luôn làm việc cương trực công bằng, không nể tình riêng kia, vậy mà thật sự im lặng không nói một lời nhận lấy thẻ của đại ca trường học, nghe lời đi làm chân chạy vặt cho một đám học sinh hư hỏng.
Giây phút này, hình tượng uy nghiêm lại cao lớn của hội trưởng hội học sinh trong lòng học sinh xuất hiện một vết nứt. Học sinh truyền tai nhau, nhao nhao suy đoán, chuyện này dần dần trở nên thái quá.
Có người nói hội trưởng hội học sinh có nhược điểm trong tay đám con nhà giàu, có người nói hội trưởng hội học sinh là thấy tiền sáng mắt bị mua chuộc, quá đáng hơn, còn nói hội trưởng hội học sinh và đại ca trường học quan hệ mờ ám, nếu không cũng sẽ không ở cùng một phòng ký túc xá.
"Đại ca đại ca, anh xem tên rùa đen này, lại còn nói anh cưỡng ép tên họ Lâm kia, là muốn để cậu ta làm chó của anh, để anh tiện bề sai bảo!"
Đàn em bất bình chỉ vào một bài đăng trên diễn đàn.
Tô Niệm nhìn thoáng qua, không có phản ứng gì lớn: "Ồ."
Đây vốn là cốt truyện tất yếu, cậu thành công bôi nhọ hình tượng của hội trưởng hội học sinh.
"Vẫn cần phải xử lý một chút." Giản Thanh Y lướt điện thoại, lông mày càng nhíu càng chặt, "Tôi đi nhờ người xóa."
"Các cậu làm đi." Tô Niệm ngáp một cái, đuôi mắt rỉ ra một chút nước mắt sinh lý.
Sắp đến cuối tuần tan học rồi, cậu bây giờ chỉ muốn về căn nhà biệt thự sang trọng, ngủ một giấc trên chiếc giường lớn mềm mại.
Chuông vừa reo, cậu lười về ký túc xá lấy đồ, liền ké xe của nhà Giản Thanh Y, dù sao bọn họ ở cùng một khu, rất tiện.
"Hôm nay chú dì cũng không có ở nhà sao?" Giản Thanh Y vừa tính toán bài tập vật lý trên đề, vừa hỏi.
"Đúng vậy."
Xe cộ di chuyển chậm chạp trên con đường đông đúc, Tô Niệm chống tay lên cửa sổ xe, sự chú ý bị quầy hàng ven đường trước cổng trường thu hút.
Giản Thanh Y liếc cậu một cái, liền bảo tài xế đi mua.
"Hì hì, cảm ơn." Tô Niệm cảm ơn tài xế, ăn mực nướng thơm ngon, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc.
Giản Thanh Y cười như không cười nhìn cậu: "Niệm Niệm bây giờ trở nên lễ phép rồi."
"Ờ..." Tô Niệm liếʍ liếʍ môi, không tự chủ được mà ưỡn thẳng lưng, ánh mắt chột dạ đảo loạn.
Không được, ốc đảo dịu dàng mà Giản Thanh Y tạo ra quá có thể mê hoặc thần trí của người khác, mấy ngày nay cậu không biết từ lúc nào đã quen với việc được đối xử như vậy, đều thả lỏng cảnh giác rồi.
Cậu vội vàng bày ra vẻ mặt không vui, sắc bén hỏi ngược lại: "Ý cậu là gì? Trước kia tôi không lễ phép sao?"
Giản Thanh Y cười xin lỗi cậu: "Là tôi nói sai rồi."
Tô Niệm hừ một tiếng.
Bị một phen kinh hãi nho nhỏ như vậy, đợi cậu lại ăn mực trong tay, liền cảm thấy không còn ngon nữa.
Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên.