Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 19: Đại ca trường học

Nhưng mà Tô Niệm chỉ lấy máy sấy tóc ra: "Tôi muốn cậu sấy tóc cho tôi."

"Như vậy..."

Không hiểu sao, Lâm Mặc Sam có chút thất vọng.

Thì ra không phải muốn bắt nạt mình.

Trong phòng ký túc xá chỉ có hai người, ngoài tiếng nói chuyện và tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm của phòng ký túc xá bên cạnh, chỉ còn lại tiếng gió vù vù của máy sấy tóc.

Lâm Mặc Sam một tay cầm máy sấy tóc, một tay xoa tóc mềm mại của Tô Niệm.

Dưới luồng gió nóng, một loại hương thơm nào đó bị bốc hơi càng nồng đậm hơn.

Mà dưới mắt cậu ta, là gáy sau cong xuống của thiếu niên, đốt sống cổ thứ bảy nhô ra lộ ra ngoài cổ áo rộng, giống như ngọc thạch thượng hạng thích hợp để vuốt ve thưởng thức trên tay.

Ánh mắt Lâm Mặc Sam dính chặt ở trên đó, tay ngứa ngáy lợi hại, ma xui quỷ khiến mượn động tác sấy tóc dùng ngón tay cái xoa một cái.

"Ưʍ." Thiếu niên rụt cổ lại, không để ý, tiếp tục chuyên tâm chơi game chế biến đồ ăn trên điện thoại.

Lâm Mặc Sam ánh mắt hơi dao động, ngón tay đi lên, lại "vô tình" xoa qua vành tai trắng nõn ửng hồng.

Thiếu niên lại giống như mèo con động đậy lỗ tai, giống như cảm thấy ngứa, giơ vai lên cọ cọ, khiến lỗ tai càng đỏ hơn.

"..." Lâm Mặc Sam dừng động tác xoa tóc, ánh mắt lại chuyển dời, rơi vào chỗ cổ áo trước hơi mở ra của thiếu niên.

Xương quai xanh ở đó thoạt nhìn xúc cảm cũng rất tốt, nếu sờ lên chắc hẳn thiếu niên cũng sẽ rất mẫn cảm mà phát ra âm thanh.

Nếu là những nơi sâu hơn xương quai xanh thì sao?

"Cậu đang thổi vào đâu vậy?" Tô Niệm đang chơi game thì cảm thấy ngực nóng hầm hập, cúi đầu xuống liền thấy cổ áo mình bị gió thổi phồng lên, từ một góc độ nào đó có thể nhìn thấy hết bên trong.

Cậu chỉ là cảm thấy hai điểm nhỏ bị gió thổi ngứa ngáy, quay đầu lại thấy Lâm Mặc Sam nhìn xuống dưới cổ áo mình, cũng không cảm thấy có gì.

Đều là đàn ông, cậu không cảm thấy mình có gì đáng xem.

Lâm Mặc Sam nhanh chóng giơ tay lên, ánh mắt tối tăm không rõ, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Sao cậu sấy tóc mà cũng có thể thất thần? Sấy nhanh lên, tôi muốn đi ngủ rồi." Tô Niệm uể oải ngáp một cái.

Sau đó Lâm Mặc Sam gần như là nhắm mắt mới sấy tóc xong, nhìn Tô Niệm lật người lên giường, dùng hai chân kẹp chặt chăn, lại cảm thấy một trận khí huyết dâng trào, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc cậu ta mang theo hơi lạnh khắp người từ phòng tắm đi ra, Tô Niệm đã ngủ rồi.

Lâm Mặc Sam rất tự giác thả nhẹ động tác, tắt đèn lớn trong ký túc xá.

Đêm nay, cậu ta nghe thấy tiếng hít thở của người khác trong ký túc xá, không ngủ được.



Sáu giờ rưỡi sáng.

Trường Nhất Trung vang lên tiếng phát thanh kích động chói tai, đánh thức học sinh đang ngủ say.

Lâm Mặc Sam dùng năm phút rửa mặt thay quần áo, lại ở ban công học thuộc lòng một trang từ vựng, thấy thời gian không thể kéo dài thêm nữa, xoay người đi đến trước giường vẫn không có động tĩnh, thấp giọng gọi một tiếng: "Tô Niệm."

Tô Niệm trùm chăn che kín tiếng phát thanh, ngủ rất say.

"Tô Niệm, dậy đi, thời gian..." Lâm Mặc Sam thấy cậu không có động tĩnh, đưa tay vén chăn lên, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say sưa yên bình bên dưới, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Tô Niệm lúc ngủ rất khác, lúc thức là tiểu bá vương vô pháp vô thiên, sau khi ngủ dáng vẻ lại đẹp đẽ ngoan ngoãn đến kỳ lạ, hàng mi dài rủ xuống, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích, khiến người ta không nỡ quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu.

"Reng reng reng ——"

Tiếng chuông báo hiệu cuối cùng vang lên.

Lâm Mặc Sam nhìn thiếu niên nhíu mày lẩm bẩm ồn ào, lại lặng lẽ đứng một lúc, cuối cùng đắp chăn lại cẩn thận, đi ra khỏi ký túc xá, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu ta vừa đi, Tô Niệm ngủ càng say hơn.

Giấc ngủ này liền ngủ qua tiết tự học buổi sáng, là Giản Thanh Y đến tìm cậu.

"Niệm Niệm, tỉnh dậy..."