Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 17: Đại ca trường học

Nói gì mà lo lắng, cậu tuyệt đối không tin, người này chắc chắn là tìm cớ trả thù cậu!



"Giản, anh Giản?"

Chuông vào học buổi trưa vang lên, đám con nhà giàu giẫm lên giờ lười biếng đi vào lớp, nhìn thấy mặt Giản Thanh Y đều ngây ngẩn cả người.

Trên khuôn mặt đẹp trai có một dấu bàn tay rõ ràng.

"Mặt anh..."

"Không sao, ngồi xuống đi, giáo viên đến rồi." Giản Thanh Y vẻ mặt bình thản giúp thiếu gia bạn cùng bàn mở sách vở ra, nhưng mà đối phương một ánh mắt cũng không muốn cho cậu ấy, gò má hồng hào hơi phồng lên, rõ ràng đang giận dỗi.

Đám con nhà giàu liếc mắt đưa tình, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

Cũng đúng, ngoại trừ vị tổ tông này, không ai dám đối xử với Giản Thanh Y như vậy.

Thực tế Tô Niệm sau khi đánh người xong liền hối hận, hiện tại cậu ngoài mặt đang làm bộ làm tịch, trong lòng có chút thấp thỏm lo sợ.

Nhỡ người này dùng thủ đoạn âm hiểm hơn trả thù cậu thì sao...

Đó chính là một cái tát, là ai cũng không nuốt trôi cục tức này.

Tô Niệm vô thức cắn môi dưới, trong ánh mắt thoáng qua phát hiện Giản Thanh Y đang nhìn mình, lập tức dựng lông, làm bộ hung dữ trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Niệm Niệm có muốn uống trà sữa không?" Giản Thanh Y dời ánh mắt khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu, lấy trà sữa từ trong bàn ra, đặt lên bàn cậu, "Trước khi lên lớp tôi đặc biệt đi mua, trong lớp rất nhiều nữ sinh đều thích uống, nếm thử xem?"

"Tôi lại không phải con gái." Tô Niệm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn trà sữa.

Vì luôn được bảo quản trong túi giữ nhiệt, đá trong trà sữa còn chưa tan, trên thành cốc treo đầy hạt nước, trái cây đủ màu sắc chìm nổi bên trong, trông rất giải khát chua ngọt, thích hợp nhất trong thời tiết nóng bức này.

Tô Niệm có chút khát, do dự một lúc, thấy Giản Thanh Y dường như đang chăm chú nghe giảng, lén lút cầm trà sữa lên, nhanh chóng hút mấy ngụm lớn.

Thật sảng khoái! Ngon quá!

Sảng khoái đến mức hai mắt cậu đều thoải mái nheo lại.

Nào hay biết Giản Thanh Y lúc này đang chống tay lên cằm che miệng, lén cong khóe môi.



Vì mới bị thầy giám thị bắt phạt, nhóm nhỏ này của bọn họ tạm thời an phận vài ngày, không gây chuyện lung tung vi phạm nội quy trường học, cho dù không nghe giảng, cũng đều làm bộ làm tịch ngồi trong lớp.

Thân phận thật của Tô Niệm đã là một người đi làm, tuy rằng trước kia học hành cũng rất chăm chỉ, nhưng trải qua cuộc sống khổ sở này lần nữa vẫn không chịu nổi, cả ngày đều uể oải.

Nghiêm túc nghe giảng là điều không thực tế, quá không phù hợp với thiết lập nhân vật, đến sau này cậu cũng buông thả bản thân, ngủ gật, làm việc riêng, nhưng sẽ không nói chuyện ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học.

Chịu đựng đến hết tiết tự học buổi tối, cậu đói bụng, định cùng đám đàn em ra ngoài cổng trường kiếm chút đồ ăn khuya lót dạ.

Không ngờ ở cổng trường lại bị người của hội học sinh chặn lại.

"Xin, xin lỗi... học sinh nội trú không thể ra ngoài cổng trường." Nữ sinh đeo băng tay chìa cánh tay ra run rẩy, nhưng vẫn nói hết câu.

Tô Niệm trên ngực đeo thẻ học sinh ngoại trú còn chưa kịp tháo xuống, còn tưởng rằng mình có thể qua mặt, không ngờ hôm nay mới ở nội trú người của hội học sinh đã biết rồi.

"Cậu nhìn nhầm rồi em gái, đại ca của bọn tôi là học sinh ngoại trú." Đàn em chỉ vào thẻ học sinh của Tô Niệm nói.

Nữ sinh lại nhỏ giọng rụt rè nói: "Chúng tôi đều biết bạn học Tô Niệm hôm nay bắt đầu ở nội trú rồi."

Đàn em khinh bỉ: "Tin tức nhanh nhạy như vậy, chắc chắn là chuyện tốt của tên chó con Lâm Mặc Sam đó làm."

"Đại ca đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi."

Lúc này, Lâm Mặc Sam vừa vặn đi tới.

Cậu ta liếc mắt một cái liền biết chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt nữ sinh, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Học sinh nội trú buổi tối muốn ra ngoài cổng trường phải có giấy xin phép."