Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 15: Đại ca trường học

"...!"

Tô Niệm quả thực tức xỉu.



Tô Niệm chưa từng phát hiện tính tình mình lại nóng nảy dễ giận như vậy, toàn bộ đều là do cái miệng của Lâm Mặc Sam ban tặng.

Sao lại có bản lĩnh chọc tức người khác như vậy?

Cậu lại không dám ra tay đánh người, mắng người cũng không biết, liền sai bảo cậu ta làm việc để xả giận.

Hai nghìn chữ kiểm điểm viết xong, Tô Niệm cũng không để Lâm Mặc Sam đi, muốn cậu ta dọn dẹp ký túc xá cho mình, trải giường gấp quần áo.

Trong thời gian này, Tô Niệm vắt chéo chân, giống như ông cụ non, vừa ăn đồ ăn vặt mà đàn em mua đến, vừa giám sát Lâm Mặc Sam làm việc.

Không thể không nói, Lâm Mặc Sam làm việc rất nhanh nhẹn.

Từ nhỏ đã làm chủ gia đình, cậu ta làm việc nhà rất thành thạo, dùng nửa tiếng đem trong ngoài ký túc xá dọn dẹp sạch sẽ, giường trải không có một nếp nhăn, quần áo cũng được gấp gọn gàng để trong tủ quần áo.

"Làm xong rồi." Lâm Mặc Sam nhìn Tô Niệm, biểu thị mình muốn đi.

Tô Niệm gật đầu nhàn nhạt, ném thẻ cơm lên bàn: "Vậy cậu bây giờ đi mua cơm trưa cho tôi, tôi muốn ăn cá nấu chua cay, ít cay."

Lâm Mặc Sam im lặng hai giây, cầm thẻ xoay người đi ra ngoài.

Cậu ta vừa mở cửa, đám đàn em dựa vào cửa bên ngoài đổ xuống như xếp domino.

"Mẹ kiếp cậu giẫm lên tôi rồi!"

"Mau đứng lên!"

Lâm Mặc Sam không thèm nhìn, nhấc đôi chân dài, bước qua người bọn họ, đi rồi.

"Đồ khốn Lâm Mặc Sam cậu dám bước qua đầu tôi! Đứng lại cho tôi!"

Một người làm bộ muốn bò dậy đi bắt Lâm Mặc Sam kiêu ngạo về.

"Ồn chết đi được."

Một giọng nói không kiên nhẫn lại êm tai dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, đàn em lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt cười với Tô Niệm: "Đại ca, tôi lập tức đi bắt tên nhóc đó về đánh cho một trận, quá không coi ai ra gì."

"Tôi bảo cậu ta đi mua cơm cho tôi rồi." Tô Niệm nhìn bọn họ ồn ào náo động ở cửa ký túc xá của mình, nghĩ đến một lát nữa chuông reo sẽ có rất nhiều học sinh trở về ký túc xá nghỉ trưa, mấy người này quá ảnh hưởng đến người khác, "Các cậu đừng có mà chen chúc ở chỗ tôi, tự đi ăn cơm ngủ trưa đi, lúc nào cũng đi theo tôi cũng rất phiền."

"Nhưng mà đại ca..."

Đàn em còn muốn tranh thủ, Tô Niệm đóng cửa lại, nghe thấy đám đàn em lưu luyến không rời ở cửa cầu xin hai phút, nhưng cuối cùng vẫn rất nghe lời rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nam sinh cấp ba thật khó chiều, cả ngày không có việc gì làm, giống như gà con chỉ biết chạy theo sau gà mẹ, cũng nên độc lập rồi.

Tô Niệm lắc đầu thở dài: "Trẻ con chính là dính người."

Hệ thống nói: [Bé cưng bản thân cậu trông cũng giống học sinh cấp ba.]

Tô Niệm không nói nên lời: "... Tôi đã hai mươi ba rồi."

Hệ thống sửa lời: [Đúng đúng đúng, bé cưng cao lớn uy mãnh, là đàn ông trưởng thành, nam sinh cấp ba đều là lũ nhóc ấu trĩ.]

Tô Niệm thầm nghĩ Lâm Mặc Sam vẫn không giống, tuổi tâm lý so với bạn bè cùng lứa đều trưởng thành hơn, tuy rằng không giỏi ăn nói, nhưng rất giỏi làm việc.

Cũng khó trách trong cốt truyện đại ca trường học lại thích sai bảo cậu ta, muốn cậu ta làm nô ɭệ, dùng quả thật thuận tay hơn đám đàn em vừa ngốc vừa vụng về kia.

Đợi Lâm Mặc Sam mang món cá nấu chua cay ít cay mà cậu muốn về, Tô Niệm ăn xong lau miệng, nhìn cậu ta rất tự giác thu dọn rác.

"Được rồi, cậu về trước đi."

Lâm Mặc Sam xoay người muốn đi.

Tô Niệm lại bổ sung một câu: "Cậu tan học buổi trưa thì đi xin thầy giáo đổi ký túc xá."

Lâm Mặc Sam nhíu mày: "Tại sao?"

"Sao lại là tại sao, đương nhiên là muốn cậu chuyển đến ở cùng tôi, tiện bề hầu hạ tôi chứ sao." Tô Niệm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu ta: "Cậu chưa xem phim cổ trang à, nha hoàn tiểu tư đều phải ngủ cùng phòng chứ sao? Nhỡ tôi buổi tối muốn uống nước, không ai rót cho tôi, tôi không phải khát chết à?"