Mang Theo Siêu Thị Đi Chạy Nạn

Chương 17

Sự xuất hiện của bầy sói khiến đội ngũ thêm phần cấp bách, mọi người đều ngầm đồng ý tăng tốc bước chân, đến giữa trưa, Tuyên Ninh đã nhìn thấy bức tường thành màu xám ở phía xa.

Trong siêu thị có một đống đồ tốt, đến thành phố mới dễ bán ra, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng mình lấy ra quá nhiều đồ, sẽ bị nghi ngờ.

Nàng ngay cả bánh bao khô cũng không dám ăn no, nước cũng không dám uống nhiều, cuối cùng cũng có thể cải thiện cuộc sống rồi!

Tuyên Ninh nhìn bức tường thành không quá cao lớn, như nhìn thấy ánh sáng của thiên đường, sải bước tiến về phía đùi gà, bánh bao, sữa tươi trong tầm tay.

Trải qua kinh nghiệm sống chết chiến đấu với bầy sói, đặc biệt là năng lực được thể hiện, tiếng nói của Giang Đại đã có trọng lượng hơn rất nhiều.

Đội ngũ lại lên đường, Giang Đại đã sắp xếp lại đội hình phòng thủ. Khi nhìn thấy tường thành từ xa, thôn trưởng cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, sau đó gọi vài thanh niên trai tráng đi xem xét tình hình.

Vương Tam Trụ không được cử đi hào hứng giải thích cho Tuyên Ninh: "Chúng ta đã rời khỏi địa phận của quân phản loạn rồi. Bên cạnh kinh thành là Minh Châu, Minh Châu nối liền với Thanh Châu. Hai nơi này thuộc về hai nhóm người, sớm muộn gì cũng sẽ giao chiến. Không thể đến mấy huyện ở biên giới, nếu không sợ rằng sẽ bị bắt đi lính, vì vậy mới đến đây."

Những tiểu cô nương khác tỏ vẻ chợt hiểu ra, Tuyên Ninh cũng cảm thán: "Tam Trụ ca biết nhiều thật."

Bản đồ thời cổ đại được coi là bí mật quân sự, khi Tuyên Ninh nói chuyện cũng hỏi thăm người khác, những ai biết đường từ thôn vào kinh thành đều được coi là uyên bác, đa phần chỉ biết chuyện trong thôn mình, ra khỏi thôn thì mù tịt.

Vương Tam Trụ cười ngượng ngùng: "Hây, nông dân thì biết gì chứ. Lúc mới lên đường, có một phú hộ chạy trốn cùng chúng ta, ông ta nói với cha ta đấy."

"Vậy chuyện của Cẩm Châu cũng là ông ta nói với thôn trưởng sao?"

"Đương nhiên, nếu không thì làm sao chúng ta biết chuyện của Cẩm Châu, cho dù muốn đi cũng không biết đi hướng nào."

Tuyên Ninh chớp mắt, không nói gì. Vài người đi dò đường phía trước đã quay lại, vẻ mặt không được tốt lắm.

Tuyên Ninh tiến lên, thôn trưởng không hề nhúc nhích, coi như không thấy.

"... Ta hỏi thăm rồi, vào thành phải nộp tiền, mỗi người hai lạng bạc, nếu không thì không cho vào."

"Mỗi người hai lạng?" Tay thôn trưởng đang vuốt râu dê run lên, giật xuống vài sợi râu, ông cũng chẳng buồn quan tâm đến đau đớn, vội hỏi: "Các ngươi hỏi rõ chưa?"