Nhà trưởng thôn có một chiếc xe bò bằng gỗ, ngày thường do thanh niên trai tráng đẩy đi, lúc nghỉ ngơi cả nhà quây quần bên xe bò ngủ, sợ đồ đạc bị người ta trộm cướp. Lúc này được sự đồng ý của người đứng đầu gia đình, vòng bảo vệ nghiêm ngặt này mở ra một khe hở nhỏ, cho Tuyên Ninh vào, rồi nhanh chóng đóng lại, che khuất tầm nhìn dò xét.
Việc trao đổi diễn ra rất thuận lợi.
Tuyên Ninh đã quan sát, chủng loại và số lượng lương thực lấy ra đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng, đôi bên tự nguyện, tự nhiên không có gì trở ngại.
Chỉ là... nhìn Tuyên Ninh nhét một túi gạo kê to vào trong quần áo, mà bên ngoài lại không hề lộ ra chút nào, Vương Đại Trụ ngẩn người, như xem một màn ảo thuật xuất sắc. Hắn tìm mãi không ra sơ hở, còn giơ ngón tay cái lên với Tuyên Ninh.
Tuyên Ninh: "..."
Thôi kệ đi, kiếm được tiền rồi thì sao cũng được.
Tuyên Ninh cầm túi gạo kê dẹt, vừa đi vừa nhảy về, trên đường đã soạn sẵn kịch bản, vừa đối diện với đôi mắt trong veo của Giang Đại liền cứng họng.
Giang Đại chỉ bình tĩnh ngồi đó, ung dung tự tại, như nhìn thấu sự lúng túng của Tuyên Ninh, giọng hắn lạnh nhạt, không chút gợn sóng. Nhưng Tuyên Ninh lại nghe ra một loại bao dung của người lớn dành cho đứa trẻ nghịch ngợm: "Không muốn nói thì không cần nói." Giang Đại nghiêng người, nhìn thẳng vào ánh mắt lảng tránh của nàng, vẻ mặt kiên định và nghiêm túc: "Đừng nói dối."
Tuyên Ninh há miệng, không biết nên nói gì. Giang Đại không cho nàng cơ hội ngụy biện, duỗi chân ra, dùng giọng lớn hơn hướng dẫn nàng cách xoa bóp thư giãn, nếu không ngày mai lên đường sẽ bị đau nhức, đi lại rất khó chịu.
Mọi người xung quanh dần dần vây lại, người đông, Tuyên Ninh cũng không tiện lại gần nói chuyện riêng, mơ mơ màng màng bắt đầu học bài xoa bóp.
Xoa bóp rất thoải mái, giọng nói của người hướng dẫn nhẹ nhàng êm tai, trong màn đêm mang theo chút tác dụng thôi miên. Tuyên Ninh xoa bóp một lúc, đầu nghiêng sang một bên, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau khi bị gọi dậy, di chứng của việc đi bộ quá nhiều ngày hôm trước đã xuất hiện. Tuyên Ninh không còn trạng thái tốt và tâm trạng lạc quan như ngày đầu tiên, tinh thần như bị rút đi một nửa, ủ rũ đi về phía trước, ngay cả số dư trong tài khoản đã vượt quá hai chữ số cũng không khiến nàng vui hơn chút nào.
"Còn bao lâu nữa mới đến thành phố... thành trì tiếp theo vậy?"