Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 19

"Tôi, để tôi thử xem." Lý Phong thử cảm nhận một chút, chỉ thấy đầu ngón tay cậu ta xuất hiện một cây gai băng, một luồng khí lạnh theo đó tỏa ra.

"Đây là dị năng hệ băng phải không? Không tệ nha Lý Phong, cậu cũng có dị năng rồi, vậy là chúng ta có ba dị năng giả rồi."

"Cái đó, hình như tôi cũng có chút cảm giác..." Lại có một người nói.

Thiên Tầm: !!!

Đây đều là những người gì vậy? Sao ai cũng trở thành dị năng giả hết rồi?

Sau trận chiến này, nhóm Lâm Trạch đều có thu hoạch.

Họ tổng cộng có năm người, trong đó hai người trở thành thể thuật giả, ba người còn lại trở thành dị năng giả. Trong số dị năng giả, Lâm Trạch và Lý Phong đều là dị năng có tính công kích rất mạnh. Còn người thức tỉnh cuối cùng cũng không tệ, anh ta không chỉ là dị năng giả hệ không gian, mà còn có một dị năng có thể so sánh với thiên lý nhãn, có thể nói là rất lợi hại.

Thiên Tầm không khỏi có chút ghen tị.

Sao những người này ai cũng trở thành đại thần hết rồi?

Buồn bực, đau khổ, lại tiều tụy.

Lúc này, trong lòng cô hiện lên một biểu tượng cảm xúc có thể diễn tả tâm trạng của cô.

A, nước Tây Hồ, nước mắt của tôi...

[Tít, khẩu lệnh chính xác, kho tàng meme đã được kích hoạt!]

[001 sẵn sàng phục vụ bạn!]

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Thiên Tầm, khiến cô giật mình tỉnh táo.

001? Kho tàng meme? Đây là cái gì?

Không biết có phải chỉ mình cô nghe thấy hay không.

Thiên Tầm bình tĩnh hỏi: "Mọi người có nghe thấy gì không?"

Mấy người Lâm Trạch đều đã có được năng lực, trong lòng đang vui mừng, đang bàn bạc xem có nên ăn mừng hay không thì nghe thấy câu hỏi của Thiên Tầm.

Họ rất coi trọng Thiên Tầm, nghĩ rằng cô đã phát hiện ra vấn đề gì đó.

Lâm Trạch là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Cô nghe thấy gì vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Thiên Tầm, cô nghe thấy gì à?"

"Đừng sợ, có vấn đề gì cứ nói ra, chúng ta có nhiều người mà."

Nghe họ nói tới nói lui, Thiên Tầm mới chắc chắn rằng mấy người họ không nghe thấy giọng nói vừa rồi.

Thiên Tầm: Chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu.

[Ngài không nghe nhầm.]

Thiên Tầm: !!! Thật sự có!

Thiên Tầm định mở miệng nói, nhưng lại lo lắng có vấn đề gì đó.

001 rõ ràng hiểu được suy nghĩ của cô, rất chu đáo nói rằng họ đang giao tiếp bằng ý thức, ngoài cô ra, không ai nghe thấy lời nó nói.