Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 13

Ánh mắt họ nhìn Lâm Trạch mang theo sự ngưỡng mộ mà bản thân không có được.

Chàng trai áo số 1 hỏi: “A Trạch, bây giờ cậu có cảm giác gì không, còn có thể sử dụng dị năng không?”

Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Trạch thử sử dụng dị năng, nhưng lại không có hiệu quả như vừa rồi, chỉ tạo ra một tia lửa nhỏ, hơn nữa rất nhanh liền tắt. Nhưng điều này cũng có thể chứng minh, cậu ta thật sự đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa.

Các đồng đội đều chúc mừng cậu ta, phải biết rằng, trong bối cảnh hiện nay, dị năng giả thường sống tốt hơn người bình thường.

Mấy chàng trai lại trò chuyện một số việc liên quan đến dị năng, một lúc sau mới nhớ ra ở đây còn có một người không thuộc đội của họ.

“Đúng rồi, cô tên gì, sao lại ở trong siêu thị?”

“Thiên Tầm.” Thiên Tầm tự giới thiệu, lại giải thích với họ lý do tại sao cô ở đây.

Cô không giấu giếm gì, dù sao đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt, hơn nữa cô còn muốn xem có cơ hội đi cùng họ hay không.

Mấy người này trông khá đáng tin cậy, không giống kiểu người sẽ bắt nạt người khác, hơn nữa trong đó còn có một người đã thức tỉnh dị năng, an toàn tuyệt đối được đảm bảo.

“Sau này cô có dự định gì?”

Thiên Tầm cũng không định đến sân vận động Phong Diệp ngay bây giờ.

Trước đó cô cân nhắc chưa chu toàn, tuy trông sân vận động Phong Diệp có vẻ an toàn, nhưng nơi đó gần ngoại ô, xung quanh không có nhiều cửa hàng. Cho dù cô an toàn đến đó, chờ đồ ăn mang theo hết, cô sẽ đi đâu tìm đồ ăn?

Vì vậy, cô trả lời họ: “Cứ đi được bước nào hay bước ấy."

Lâm Trạch nói: “Lúc trước khi ở trường học, chúng tôi nghe đài phát thanh nói chính phủ đã xây dựng một khu an toàn tạm thời, dùng để tiếp nhận những người sống sót, địa điểm ở gần sân vận động Phong Diệp. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Nghe thấy vị trí khu an toàn mà cậu ta nói, Thiên Tầm hơi ngạc nhiên: “Sao họ lại chọn sân vận động Phong Diệp?”

“Sân vận động Phong Diệp không tốt sao? Nơi đó gần ngoại ô, lượng người qua lại cũng không nhiều. Nếu thật sự không ở được nữa thì còn có thể rời đi từ đường cao tốc.”

Thiên Tầm thầm nghĩ đúng là rất tốt, nhưng chẳng phải còn vấn đề vật tư sao.

Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, đây quả thật là một vị trí tốt. Không có vật tư thì còn có thể ra ngoài thu thập, chỉ cần có xe là được, lo lắng trước đó là dựa trên việc cô không biết lái xe. Nhưng đi ké một đội, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.