Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 9

Nhưng vừa rời khỏi con hẻm, Thiên Tầm đã cảm thấy bất an, mí mắt giật liên tục, có dự cảm rằng đoạn đường tiếp theo sẽ không suôn sẻ.

Quả nhiên, đi chưa được bao xa, họ đã thấy khoảng hai mươi con zombie đang lang thang trên đường, trông như đang xếp hàng.

Chúng di chuyển không quá nhanh, phần lớn đều cụt tay cụt chân, dáng đi lảo đảo. Chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy mùi hôi thối đến buồn nôn.

Chu Hạo hít một hơi lạnh: “Nhiều zombie thế này, chúng ta qua kiểu gì?” Anh ấy có chút muốn rút lui.

Diệp Lam run rẩy ôm chặt ba lô, cảm giác xung quanh đều là nguy hiểm, cô ấy không nhịn được mà do dự.

“Hay là... chúng ta quay về đi?”

“Các cậu muốn quay về?” Thấy hai người như vậy, Thiên Tầm nhún vai, nói: “Tớ không ép, các cậu muốn về thì cứ về, nhưng tớ nhất định sẽ đi.”

Cô chưa bao giờ trông chờ vào hai người họ. Ngay từ đầu, cô đã xác định sẽ đi một mình, nếu họ không muốn mạo hiểm cũng chẳng sao cả.

Diệp Lam không nhịn được khuyên cô: “Thiên Tầm ơi, bên ngoài nhiều zombie như thế, hay là chúng ta cứ về trước đi, chờ quân đội đến cứu...”

“Nếu quân đội không đến thì sao?” Thiên Tầm hỏi lại.

Diệp Lam chần chừ: “Chắc không đâu...”

“Cho dù quân đội có hành động thì cũng không biết bao giờ mới tới chỗ chúng ta. Khu trọ của chúng ta hỗn loạn như vậy, mới có mấy ngày mà đã xảy ra vụ cướp bóc. Hiện tại còn chưa có án mạng, nhưng vài ngày nữa ai mà biết được? Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp nữa rồi.”

Thiên Tầm nói rất nghiêm túc, cũng không định chờ họ thêm nữa: “Các cậu muốn về thì cứ về đi, tớ đi đây.”

Hai người nhìn cô rời đi với vẻ mặt đầy do dự, cuối cùng vẫn không dám đi theo.

Họ chưa đủ can đảm. Trước đó đồng ý ra ngoài cũng chỉ vì trong nhà không còn gì để ăn.

Ra ngoài rồi, Thiên Tầm tìm lại được số đồ ăn mà cô đã ném xuống trước đó. Nghĩ đến việc họ cũng từng là đồng đội tạm thời, cô chia cho họ một ít. Sau đó, cả nhóm lại tìm được thêm chút thực phẩm trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Giờ bọn họ không thiếu đồ ăn, lại càng không muốn rời đi.

Tuy nhiên, những gì Thiên Tầm nói cũng được hai người ghi nhớ trong lòng. Chu Hạo đề nghị: "Sau khi về, chúng ta ở chung thì thế nào?"

Diệp Lam hơi do dự. Anh ấy lại nói thêm: “Hai người thì ít ra còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, cậu cũng không muốn bị cướp bóc chứ?”

Nghe vậy, cuối cùng cô ấy cũng gật đầu.

Trên đường về, Diệp Lam đầy lo lắng hỏi: “Cậu nói xem, Thiên Tầm có gặp chuyện gì không?”