Thẩm Linh Thư lập tức tránh đi, cúi đầu xuống. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy trong mắt đối phương hôm nay có chút khác biệt, không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Kiếp trước, nàng chưa từng tham dự buổi cung yến này, đương nhiên cũng không có chuyện này xảy ra. Khi đó, thậm chí Thái tử còn không thèm liếc nhìn nàng lấy một lần, vậy mà bây giờ không chỉ đưa nàng về vào tối qua, mà hôm nay còn ngồi đây, nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.
Không giống phong cách của hắn.
Lục Chấp tựa vào chiếc ghế gỗ đỏ phía sau, dường như chẳng mấy quan tâm đến những chuyện đang diễn ra trong điện, nhắm mắt trầm tư.
Dạo gần đây, hắn thường xuyên mơ thấy cung yến, trong đêm, tiếng người ồn ào vang vọng.
Trong mơ, đêm đen dày đặc, trong một tẩm điện vắng vẻ, y phục vương vãi trên giường.
Hắn chống tay lên giường, thân dưới là một nữ tử có mái tóc đen rối loạn, trên xương quai xanh trắng nõn lưu lại dấu vết do hắn xoa nắn. Nàng cắn đôi môi đỏ mọng nhìn hắn, hàng mi ướt đẫm, trên môi còn vương chút hơi ấm mập mờ.
Vốn dĩ Lục Chấp rất tự kiềm chế bản thân, không dính vào nữ sắc, nên hắn cho rằng đây chỉ là giấc mộng xuân do tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, không có gì đáng ngại.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt dịu dàng mà e lệ của nữ tử trong mộng, hắn lại không thể tin nổi, tại sao trong giấc mộng của hắn lại là Thẩm Linh Thư?
Lục Chấp, một kẻ kiêu ngạo bẩm sinh, luôn cao ngạo lạnh lùng, không thể chấp nhận việc bản thân lại có tình cảm khó kiểm soát như vậy với Thẩm Linh Thư.
Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
(...)
Sau khi ra khỏi Tê Phượng cung, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống, làn gió thu thoảng qua, những cánh hoa quế bay lất phất trong sân.
Thẩm Linh Thư ôm lấy mặt, nhìn về phía xa, nhưng bóng dáng cao ngất kia đã biến mất.
Thải Nhân nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ nói: "Tiểu thư vẫn còn lưu luyến Thái tử sao? Nô tỳ thấy, có lẽ Thái tử cũng không hoàn toàn vô tình với người."
Nhưng lời này nàng ta nói có chút chột dạ. Bao năm qua, nàng ta đã chứng kiến đủ ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử đối với tiểu thư. Nhưng tiểu thư chưa từng buông bỏ, nàng ta cũng không dám khuyên.
Thẩm Linh Thư khẽ hé môi, nhưng cơn đau trên má làm nàng khẽ nhíu mày.
Lưu luyến sao?
Nàng đã sớm buông tay rồi.
Thẩm Linh Thư đứng trong sân viện hồi lâu, tâm trạng có chút cảm khái. Vì đi chậm nên lúc rời khỏi Tê Phượng cung, nàng bất chợt nhìn thấy mấy cung nhân đi vào từ cửa góc. Giữa bọn họ là một nam tử mặc áo xanh, tuy đã thay đổi y phục nhưng gương mặt ấy vẫn rất quen thuộc.
Đó chính là trưởng tử của Vương Toại, người nhà đại phòng của Vương gia, Vương Thạch.
Cũng chính là biểu ca bên nhà bá bá của nàng.
Từ trước đến nay Vương Thạch luôn giỏi mưu tính và khéo léo trong chuyện làm ăn, cũng theo bá bá nàng buôn bán. Thẩm Linh Thư không rõ hắn ta thi đỗ vào kinh lúc nào, còn làm quan đến chức lục phẩm.
Nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện trong hậu cung? Chẳng lẽ là đến tìm Tiêu Hậu?
Bất chợt, Thẩm Linh Thư nhớ đến khoảnh khắc trước khi chết ở kiếp trước, lúc đó Tiêu Hậu đã mấp máy môi nói điều gì đó. Trước đây nàng từng nghi ngờ là Vương Toại, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.