Tôi Sống Lại Thay Đổi Cuộc Đời Bi Kịch

Chương 7

Trên giường, Lưu Dược Minh tựa lưng vào gối, áo ngủ hơi rộng lộ ra vòm ngực rắn chắc gợi cảm. Hắn híp mắt nhìn vợ nhỏ đang ấm ức trước mặt, khóe môi khẽ nhếch nhưng tràn đầy cưng chiều.

“Còn giận à?”

Sở Sở bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, xoay đầu không thèm đáp. Hắn cười khẽ, duỗi tay kéo nhẹ cổ tay cô, thuận thế kéo cả người cô vào lòng.

“Ưm… anh làm gì thế?” Sở Sở giãy giụa nhưng không bằng sức hắn, chỉ chớp mắt đã bị bao trọn trong vòng tay ấm áp.

Lưu Dược Minh cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói khàn khàn tràn đầy mê hoặc:

“Biết sợ sao?”

Sở Sở đỏ mặt, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo hắn. “Em… không có giận gì hết…”

“Thật không?” Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt đen thẫm nhìn cô đầy ý cười. “Vậy vợ hôn anh một cái, anh mới tin.”

Sở Sở trừng mắt, ngập ngừng một chút rồi hôn “chụt” lên má hắn, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào ngực hắn, không dám ngẩng lên.

Lưu Dược Minh ngẩn người một giây, rồi cười trầm thấp, ôm chặt nàng vào lòng, giọng cưng chiều đến tan chảy:

“Vợ nhỏ ngoan quá, vậy tối nay để anh ôm ngủ nhé.”

Lưu Dược Minh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, rồi chậm rãi di chuyển xuống cổ, giọng nói trầm khàn như rượu mạnh khiến nàng mềm nhũn: “Vợ nhỏ, cả ngày hôm nay nhớ em muốn chết. Còn giận sao?”

Sở Sở cựa quậy, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. Mùi hương của hắn bao trùm lấy cô, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến cô không kìm được mà run nhẹ.

Kiều Sở Sở hơi đầy đặn, nhưng thịt luôn phát triển ở những nơi cần thiết, bộ ngực no đủ, mông to mọng, đùi lớn, thậm chí còn rất nhiều thịt, cơ thể cô từ trên xuống dưới Lưu Dược Minh đều rất ưng ý.

Bỗng nhiên Lưu Dược Minh hít một hơi thật sâu, cái mũi cao chạm phải khiến Kiều Sở Sở có thể cảm nhận từ tất ra thịt mà hắn vừa lướt qua, không nhịn nổi mà run rẩy.

Vợ hắn dường như còn anh theo vị ngọt, thơm và hấp dẫn, Lưu Dược Minh cảm thấy bản thân sắp say, liền xoay người Kiều Sở Sở lại, để dưới thân.

Hơi thở thô nóng đến sát lỗ tai Kiều Sở Sở, ngậm lấy vành tai cô, Lưu Dược Minh thong thả ung dung nói: “Đồ quyến rũ này, tối nay không cho em ngủ.”

Kiều Sở Sở sợ hãi nhưng không thể trốn đi, chỉ có thể ôm chặt Lưu Dược Minh, yếu ớt cắn môi, buộc phải đón nhận điều sắp xảy ra.

“Không, đừng mà… chồng, xin anh, em sợ…”

Kiều Sở Sở lại khóc, vài giọt nước mắt lớn chảy dài theo khuôn mặt, khuôn mặt ửng hồng lại càng xinh đẹp hơn. Lưu Dược Minh nhìn chăm chú một giọt nước mắt, cho đến khi chảy đến khóe miệng mới hôn lên, đôi môi thận thế áp lên miệng Kiều Sở Sở mạnh bạo chiếm lấy.

Trong mắt Lưu Dược Minh chỉ nhìn thấy một ý niệm. Nếu có thể vĩnh viễn trói cô lại thì tốt quá.

——-Cảnh nay có mạnh bạo quá không ạ, mọi người cho mình ý kiến để mình sửa cho phù hợp k vì web cấm 18+ ấy