Tôi Sống Lại Thay Đổi Cuộc Đời Bi Kịch

Chương 1

Năm 1983, mùa đông ở thôn Đại Vượng lạnh hơn bao giờ hết.

Thi thể của Kiều Sở Sở bị vứt bên rãnh nước đầu làng. Một tấm chăn rách phủ hờ, gió lật lên để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng.

Không ai tới đưa tang.

Cũng chẳng ai rơi một giọt nước mắt.

Kiều Sở Sở chết rồi — người đàn bà phản bội chồng, bỏ nhà theo gã buôn vải chợ đen năm ấy.

Chồng nàng, Lưu Dược Minh, từng là cán bộ đội sản xuất, vẫn là ngôi sao sáng trước mặt mọi người.

Năm đó, Kiều Sở Sở bị phán cải tạo ba năm. Ra tù, nàng chỉ còn hai bàn tay trắng, một thân thể bệnh tật, và cái danh "gái hư bỏ chồng".

Nàng quỳ trước cửa từng nhà, xin một bát cơm nguội.

Không ai mở cửa.

Trẻ con chạy theo ném đá, người lớn mắng chửi:

“Gái lẳиɠ ɭơ, chết cũng là báo ứng!”

Cuối cùng, nàng chết đói, lạnh, và uất hận.

Đêm hôm đó, trời đổ tuyết trái mùa.

Không ai biết, một tia chớp xé ngang bầu trời.

...

Kiều Sở Sở đột nhiên mở mắt, còn chưa bình tĩnh khỏi cơn ác mộng, hơi thở dồn dập, cô dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng ngực, mất một lúc sau mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Mấy ngày nay cô luôn gặp ác mộng, trong giấc mơ cô giống như úng đầu mà làm rất nhiều chuyện xấu, ích kỷ không cho Lưu Dược Minh thi đại học, thậm chí còn vu khống những nữ sinh có học thức ngây thơ khác, cuối cùng là nhảy xuống giếng tự tử, nghĩ đến bi kịch cuối cùng, cô lại chui vào trong chăn. Mới đến đầu tháng 4, thời tiết vẫn còn lạnh, càng về khuya càng lạnh, khiến Kiều Sở Sở phải co chân lại.

Hâm mộ nhìn Lưu Dược Minh đang ngủ ngon lành bên cạnh, sống mũi cao, quai hàm góc cạnh rõ ràng, lông mi mảnh dài, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu đỏ dưới mắt trái, làn da trắng như phát sáng trong đêm tối, nhìn khuôn mặt này đúng là không thể nào tức giận được.

Nhưng nếu nhìn xuống, cánh tay Lưu Dược Minh duỗi tay ra ngoài vì nóng, cơ bắp cuồn cuộn, ngón tay thon dài có lực, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lại nghe đến dáng người cao to 185cm của anh, Kiều Sở Sở hậm hực hừ một tiếng.

Mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, nhất thời không thể ngủ được, Kiều Sở Sở nhìn ra ngoài qua tấm rèm, bắt đầu nhớ lại.

Kiều Sở Sở không nghĩ người trong mộng lại chính là cô, cô cho rằng mình có chút ngang bướng, nhưng chắc chắn sẽ không xấu như trong giấc mơ, hơn nữa nếu thực sự có thể tiếp tục thi đại học, cô không ngốc đến mức ngăn cản Lưu Dược Minh đâu, cô có thể tưởng tượng ra cảnh mình sống trong một tòa nhà cao tầng trong thành phố giống như lời kể khoe khoang của Dương Yến Nhi từ lúc trở về thành phố.

Những nghĩ đến chuyện cô kết hôn với Lưu Dược Minh, lòng cũng cảm thấy có chút hột dạ, bản thân dùng một số thủ đoạn nhỏ, nhưng không phải là cô bỏ thuốc! Lúc ấy Lưu Dược Minh bị bệnh nặng, được một nữ thanh niên trí thức ái mộ anh cho thuốc, muốn tự biên tự diễn, ép Lưu Dược Minh phải cưới cô ta. Kết quả là Kiều Sở Sở đang cắt cỏ ở phía sau nhà nghe thấy, tưởng tượng ra bức tranh đẹp có chàng thanh niên trí thức họ Lưu bị cưỡng bức, không biết Kiều Sở Sở lấy lá gan ở đâu ra, nhân lúc nữ thanh niên trí thức đi ra ngoài, chạy vào phòng uy hϊếp Lưu Dược Minh, nếu không cứu cô, chắc chắn lát nữa sẽ bị lưu manh bắt đi…

Nhưng nghĩ đến những gì Lưu Dược Minh làm sau khi kết hôn, Kiều Sở Sở không còn cảm thấy chột dạ nữa! Lưu Dược Minh là một con sói nguy hiểm!