Hai người đồng thời im lặng, không biết qua bao lâu, sau khi ăn xong, người đàn ông đặt đôi đũa gọn gàng sang một bên, tay che vết thương, lười biếng dựa vào ghế: “Vậy là chúng ta đều hiểu lầm nhau?”
“... Tôi không biết tôi có hiểu lầm anh không, nhưng tôi chắc chắn rằng anh hiểu lầm tôi.” Thẩm Chấp Hoan liếc nhìn anh.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh: “Không có người bình thường nào ở trong danh bạ không có số điện thoại nào hết.”
Thẩm Chấp Hoan mở miệng, một lúc sau mới nói: “Tôi là trẻ mồ côi, không được à?”
“Người bình thường không sợ cảnh sát.” Người đàn ông bổ sung.
Thẩm Chấp Hoan không hài lòng: “Tôi đã nói là trẻ mồ côi rồi, đương nhiên là không có ai làm hộ khẩu cho, là một “dân đen” lỡ bị bắt thì sao?”
Người đàn ông im lặng, lát sau mới mở miệng: “Đừng coi tôi là kẻ ngốc.”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Cô đã nghiêm túc diễn như vậy mà sao anh vẫn nhận ra?
Hai người đối diện nhau qua bốn đĩa thức ăn cháy đen, lúc sau Thẩm Chấp Hoan bĩu môi: “Thôi được rồi, để tôi nói thẳng vậy. Hiện tại tôi đang có xích mích với gia đình vì một số lý do, khi đi thì quá vội vàng nên không mang điện thoại, căn cước gì đó… Dù có mang theo cũng không dám dùng vì chắc chắn gia đình tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu tôi dùng thì sẽ bị họ tìm thấy.”
“Cô không dám vào đồn cảnh sát chỉ vì sợ phải cung cấp thông tin cá nhân?”
Thẩm Chấp Hoan lập tức gật đầu.
Người đàn ông bình tĩnh lắng nghe, gật đầu nói: “Lần này thì nghe có vẻ hợp lý.”
“… Tôi không hề bịa đặt nhé! Dù sao tôi đã giải thích xong, anh có tin hay không thì tuỳ.” Thẩm Chấp Hoan híp mắt: “Giờ đến lượt anh, tại sao anh lại bị truy sát? Tại sao lại có người gọi anh là lão đại?”
“Không phải bị truy sát.” Người đàn ông điềm tĩnh nói: “Bọn họ muốn bắt cóc tôi, nhưng không ngờ tôi sẽ kháng cự nên vô tình làm tôi bị thương.”
… Nghe có vẻ giống một cuộc đấu đá của dân xã hội đen, Thẩm Chấp Hoan lập tức tự vấn, không biết thái độ vừa rồi của mình với anh có hơi tệ không, sau này anh có trả thù cô không?
Nhìn vẻ lo lắng trên mặt cô, người đàn ông bình tĩnh giải thích: “Tôi không phải xã hội đen.”
“Ừ, hoá ra là tôi hiểu lầm.” Thẩm Chấp Hoan ngoan ngoãn gật đầu.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hiểu ra tại sao sau khi anh gọi điện xong, cô lại nhiệt tình mời anh ăn sáng như vậy. Anh im lặng một lúc: “Cô đã nghe qua Kiến trúc Chiêu Dương chưa?”
Là một người vừa mới xuyên sách và ẩn cư ở một thành phố nhỏ, Thẩm Chấp Hoan thành thật lắc đầu rồi khiêm tốn hỏi: “Đó có phải là một công ty rất lớn không?”
“Không phải.” Người đàn ông đáp.
Thẩm Chấp Hoan bất mãn: “... Vậy tại sao anh lại giới thiệu với giọng điệu ‘chỉ cần nhắc đến tên công ty là có thể chấn động cả thế giới’ như vậy?”
Người đàn ông liếc cô một cái, phớt lờ lời cô nói: “Tôi làm trong ngành xây dựng. Lần này đến thành phố A để tham gia một cuộc đấu thầu cho dự án công trình thành phố. Không ngờ lại thu hút sự chú ý của các đối thủ ở địa phương, bọn họ thuê người để bắt cóc tôi và đồng nghiệp nhằm ngăn cản chúng tôi tham gia đấu thầu trong mấy ngày tới.”
“Vậy ý anh là anh chỉ là một nhân viên vô tội, nhưng vì dự án của công ty mà bị liên lụy?” Thẩm Chấp Hoan nhướng mày hỏi.
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể nói như vậy.”
“Thật không?” Mặc dù Thẩm Chấp Hoan không muốn tin anh, nhưng cô cảm thấy nếu là mấy tay xã hội đen thì sẽ không nói ra những từ ngữ cao cấp như ‘dự án công trình thành phố’. Còn về việc anh được gọi là ‘lão đại’, nếu những gì anh nói là thật thì dường như cũng chẳng có gì lạ.
Người đàn ông bị cô dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét, vẫn không chút biểu cảm: “Tôi không có lý do gì để lừa cô.”
“Nói cũng đúng.” Ánh mắt của Thẩm Chấp Hoan chuyển từ trên mặt anh xuống chiếc áo sơ mi trắng… Nói đúng ra, trên áo đã bị nhuộm một mảng máu lớn, phần còn lại phủ đầy đất và bụi bẩn, chẳng còn là áo sơ mi trắng nữa.
Cô chậc lưỡi: “Anh có cần tôi chụp ảnh giúp không? Đây cũng có thể coi là tai nạn lao động. Nếu xử lý đúng cách, có khi anh còn đòi được một khoản tiền lớn từ ông chủ đấy.”
“Sợ là không được.”
“Tại sao?”
“Vì tôi chính là ông chủ.”
Thẩm Chấp Hoan im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh cười: “Tôi chỉ đùa thôi.” Nói xong, cô chuyển chủ đề: “Đúng rồi, nếu anh đã liên lạc được với đồng nghiệp và ăn xong bữa sáng, bây giờ anh có thể bảo họ đến đón anh rồi chứ?”
“Cô không nghe chúng tôi nói gì tiếp theo à?”
Thẩm Chấp Hoan nhíu mày: “Nghe cái gì chứ? Tôi bận nấu ăn, làm gì có thời gian chú ý đến anh.”
Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt rơi vào bốn món ăn cô đã vất vả nấu, lập tức chìm vào im lặng.
Thẩm Chấp Hoan khẽ ho: “Vậy các anh nói gì?”
“Sau khi cân nhắc nhiều khía cạnh, hiện tại tôi không thể lộ mặt và cần phải trốn cho đến ngày bắt đầu buổi đấu thầu.” Người đàn ông rời ánh mắt khỏi mấy món trứng đen thui.
Thẩm Chấp Hoan gật đầu: “Vậy anh mau đi trốn đi.”
Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan im lặng một lúc: “… Chẳng lẽ không phải như tôi nghĩ à?”
Người đàn ông nghĩ ngợi một chút: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì! Tôi sẽ không chứa chấp anh đâu!” Thẩm Chấp Hoan giận dữ: “Nếu họ kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra anh đã ở nhà tôi thì sao?”
Người đã từng suýt chết một lần rất quý trọng mạng sống đấy, cô tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào!
“Nói đúng ra, đám người đó chỉ là một lũ hèn nhát, không tài giỏi đến mức có thể kiểm tra camera giám sát đâu. Chỉ cần tôi không ra ngoài, bọn họ sẽ không phát hiện.”
“Nhưng cũng không được!” Thẩm Chấp Hoan trừng mắt nhìn anh, tiếc rằng đôi mắt của cô quá ngây thơ, chẳng có chút sát thương nào: “Chúng ta không quen biết, tại sao tôi phải mạo hiểm vì anh?!”
“Tôi tên là Trình Chiêu, bây giờ thì chúng ta quen biết rồi.” Người đàn ông giơ tay ra.
Thẩm Chấp Hoan từ chối bắt tay: “Anh đừng mơ nữa, tôi sẽ không để anh ở lại đâu.”
Cô nói xong thì bước nhanh đến cửa, mở cửa rồi nói với anh: “Đi nhanh đi.”
Trình Chiêu im lặng nhìn cô, dù cô liên tục thay đổi thái độ với anh, anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thẩm Chấp Hoan bị anh nhìn chằm chằm, không hiểu sao cảm thấy hơi áy náy, nhưng nghĩ đến mạng sống khó khăn mới có được, cô lập tức cứng lòng: “Mời đi, anh Trình.”
Trình Chiêu im lặng một lúc lâu, cúi đầu nói một câu: “Làm phiền rồi, cảm ơn.”
Nói xong, anh dùng một tay ôm vết thương trên bụng, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Bởi vì bị thương ở bụng nên anh hơi khom người, một người cao lớn như vậy trông thật đáng thương.
Thẩm Chấp Hoan quay mặt đi, không nhìn anh. Khi anh đi ngang qua cô cũng không liếc mắt, nhưng khi anh dừng lại, cô cảnh giác nheo mắt: “Không phải anh định đổi ý đấy chứ?”
“Không.”
“... Vậy tại sao còn chưa đi?” Thẩm Chấp Hoan thúc giục.
Trình Chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Chấp Hoan dừng lại một chút, rồi nhìn theo ánh mắt của anh. Cô bất ngờ nhìn thấy bóng người, giật mình đến mức lập tức trốn sau lưng Trình Chiêu. Sau đó, cô nhận ra bóng dáng này hơi quen thì thò đầu ra: “Dì Triệu?”
Đúng vậy, người trước mặt không phải là kẻ đầu sỏ nào, mà là bà chủ nhà của cô. Trước đây, cô không thể thuê được nhà vì không cung cấp giấy tờ tùy thân, chính dì Triệu đã cho cô thuê phòng, nhờ vậy cô mới không phải lang thang ngoài đường.
Dì Triệu nhìn chằm chằm Trình Chiêu không chớp mắt. Nghĩ đến vết máu trên người Trình Chiêu, Thẩm Chấp Hoan nhanh chóng đứng ra: “Dì… Dì Triệu, dì đừng hiểu lầm, mọi chuyện đều có thể giải thích mà…”
“Thôi nào, cần gì phải giải thích, tuy dì Triệu không còn trẻ nhưng cũng hiểu biết không kém các cô cậu trẻ tuổi đâu. Chẳng qua chỉ là chơi đùa với rượu vang thôi mà, dì hiểu.” Dì Triệu nói, mặt hơi đỏ lên: “Nhưng dì vẫn phải nhắc nhở hai đứa, vết rượu vang rất khó tẩy sạch, tốt nhất vẫn nên cởϊ áσ ra rồi hãy…”
Bà ấy chưa nói hết câu đã bật cười: “Tiểu Chấp Hoan đúng là có bản lĩnh, không chỉ xinh đẹp mà còn tìm được bạn trai đẹp thế này, sau này có con thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Dì không nên làm phiền các cháu lúc đang ‘tạo em bé’.”
Hai người trong phòng: “...”
Thẩm Chấp Hoan nhìn nụ cười trên mặt dì Triệu, đột nhiên nhớ ra bà ấy là một người mê cái đẹp. Trước đây, sở dĩ bà ấy cho cô thuê nhà giá rẻ cũng là vì điều này. Bây giờ nhìn thấy gương mặt của Trình Chiêu, có lẽ bà ấy đã nhầm vết máu thành vết rượu vang.
Cô lặng lẽ đứng chắn trước Trình Chiêu: “Dì ơi, dì tìm cháu có việc gì không ạ?”
Dì Triệu chưa kịp trả lời, Trình Chiêu đã nói trước: “Tiểu Chấp Hoan, tôi muốn sử dụng phòng tắm một chút.”
... Ai cho phép anh gọi tôi như vậy? Thẩm Chấp Hoan liếc anh một cái đầy bất lực, rồi nhìn thấy đôi mắt của dì Triệu vẫn sáng rực lên, bỗng nhiên cảm thấy anh cũng khá thông minh, biết rằng nếu ở lại lâu sẽ bị phát hiện ra điều gì đó không đúng, nên tự mình đề nghị trốn đi. Cô ho nhẹ: “Vào dùng đi.”
“Cảm ơn.” Trình Chiêu nói xong thì quay người bước vào phòng tắm.
Dì Triệu thò đầu vào nhìn quanh, một lúc sau mới tóm tắt: “Có phải cẳng chân của cậu ấy bị gì không? Sao lại đi chậm thế, đã vậy còn không sạch sẽ lắm, nhìn cái áo bận chưa kìa. Mặc dù đẹp trai nhưng cũng quá luộm thuộm rồi.”
Trình Chiêu vừa mới bước đến cửa nhà vệ sinh: “...”
“... Dì đừng để ý đến anh ấy nữa, dì nói dì tìm cháu có chuyện gì đi.” Thẩm Chấp Hoan cười gượng rồi bước sang một bên, chắn tầm nhìn của bà ấy.
Lúc này dì Triệu mới rời mắt khỏi Trình Chiêu, nghe cô hỏi mình thì bà ấy có vẻ ngượng ngùng: “Tiểu Chấp Hoan, con gái và con rể dì sắp từ xa về đây, có lẽ lần này về là để định cư luôn.”
“Vậy là chuyện tốt rồi, dì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.” Thẩm Chấp Hoan cười nói.
Dì Triệu càng lúng túng, nụ cười trên mặt Thẩm Chấp Hoan tắt dần: “thấy nụ cười trên mặt dì dần tắt: “Chẳng lẽ…”
“Dì cũng không còn cách nào khác. Ban đầu chúng nó đã phản đối việc dì cho cháu thuê nhà rồi, bây giờ cả gia đình chúng nó quay về mà lại không có chỗ ở, cháu xem…” Dì Triệu thở dài liên tục.
Thẩm Chấp Hoan cười gượng: “Dì à, không phải chúng ta đã thống nhất thuê trong sáu tháng sao?”
“... Nhưng mà chúng ta đâu có ký hợp đồng.” Dì Triệu nói xong cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng, vội vàng đi xuống tầng: “Dì… Dì có việc, hai đứa cứ tiếp tục hẹn hò đi. Dì chỉ muốn thông báo trước cho cháu biết thôi.” Nói xong bà ấy chạy đi mất.
Thẩm Chấp Hoan im lặng một lúc lâu, trên mặt đầy vẻ trầm ngâm, sau đó cô mới nhớ ra trong phòng tắm vẫn còn một người, bước nhanh tới, nắm lấy tay nắm cửa và đẩy cửa bước vào: “Dì Triệu đã đi rồi, anh cũng có thể…”
Ngay lúc cửa được đẩy ra, âm thanh của vòi hoa sen rơi xuống nền gạch vang lên rõ ràng hơn, Thẩm Chấp Hoan theo phản xạ nhìn sang, đột nhiên chạm phải đôi mắt như lạnh lùng và sáng rực như ánh sao của Trình Chiêu. Lúc này, anh đang đứng dưới vòi hoa sen, mái tóc ướt sũng vì nước rủ xuống trán, càng làm nổi bật khuôn mặt đầy vẻ nam tính của anh.
Cô nhìn xuống dưới, thấy chiếc mũi cao thẳng và đôi môi có hình dạng hoàn hảo của anh. Nước chảy từ khóe môi anh xuống, Thẩm Chấp Hoan vô thức nuốt nước bọt. Nhìn xuống nữa, cô thấy xương quai xanh tinh tế của anh, rồi đến cơ bụng như những thanh sô-cô-la, tuy được bọc bằng màng bọc thực phẩm nhưng không hề giảm sức hấp dẫn. Tiếp tục nhìn xuống…
Là một cô gái hai mươi hai tuổi độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng tận mắt nhìn thấy cái đó, mặc dù cô biết đó là cái gì, nhưng đầu óc lại trống rỗng một lúc, ngây thơ hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
“Cô nghĩ là gì?”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Ôi, mắt của tôi bị bẩn rồi.