Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 47

Lục Tư Triết nhận lấy túi cá, cảm giác mát lạnh khi cầm trong tay. Y quan sát cẩn thận nhưng không thấy có gì đặc biệt.

Y thử đặt vào một con tôm hùm lớn, ngay khi vừa chạm vào túi cá, con tôm tự động thu nhỏ lại và trượt vào bên trong.

Lục Tư Triết cúi xuống nhìn vào túi, phát hiện bên trong lập tức xuất hiện một vũng nước, con tôm hùm đang nghênh ngang bơi lội trong đó.

Hàng trăm cân hải sản cũng được chứa gọn trong túi mà không có vấn đề gì, cầm lên cũng rất nhẹ nhàng, không cảm thấy nặng chút nào.

Cái túi này thực sự quá tiện lợi! Hải sản tươi sống luôn là ngon nhất, Lục Tư Triết liên tục cảm ơn.

Bạch Lăng Phong ngáp một cái, cảm thấy tặng một cái túi cá thôi cũng hơi keo kiệt.

Tuyền Cẩm thì nhìn Lục Tư Triết đầy lưu luyến. Cậu vẫn chưa trưởng thành nên không thể lên bờ được. Sau này muốn ăn đồ ăn ngon của ông chủ Lục e là rất khó.

Nghĩ đến đây, cậu thậm chí còn muốn đi theo ông chủ Lục về nhà. Ông chủ Lục nuôi nhiều thú cưng như vậy, nuôi thêm một con cá chắc cũng không sao nhỉ?

Tuyền Nham nhìn thấu suy nghĩ của cháu mình, liền nói: "Đi thôi, nếu không cha ngươi mà phát hiện thì sẽ lột vảy ngươi mất."

Hai người họ là lén lút trốn ra ngoài, nếu bị đại ca phát hiện, chắc chắn sẽ bị lột sạch vảy cá.

---

Lục Tư Triết trở về nhà thì trời đã tối hẳn. Hôm nay quá bận rộn, còn mệt hơn cả khi ra ngoài bán hàng rong.

Mọi người đều đã ăn no nên bữa tối cũng không cần chuẩn bị nữa.

Lục Tư Triết quyết định đun nước nóng để tắm cho đám nhóc trong nhà.

Kết quả là khi nghe thấy y định tắm cho chúng, từng con một đều biến mất không dấu vết.

Huyền Dạ và Lạc Tuấn chạy ra trốn dưới gốc cây lớn trong sân sau.

Huyền Dạ tuyệt đối không thể để Lục Tư Triết tắm cho mình, chuyện này thật quá mất mặt.

Còn Lạc Tuấn đơn giản là không thích tắm, hôm nay lông đã bị ướt mấy lần rồi, cảm giác thật khó chịu.

Còn Tất Phương, hắn chui lên nhánh cây và kêu lên: "Chíp chíp (Ngươi từng thấy gà tắm bao giờ chưa?)"

Lạc Tuấn: "Gào—(Lúc này ngươi lại nhận mình là gà à?)"

Tất Phương: "Chíp chíp (Lắm lời quá.)"

Trong nhà chỉ còn lại Lục Tư Triết và Chiêu Tài mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Trước đây y chỉ lau người cho mèo con, vì nó còn nhỏ, trời lại lạnh, y sợ mèo con bị cảm.

Bây giờ Chiêu Tài đã lớn hơn, thời tiết cũng nóng lên, nhìn biểu hiện của nó hôm nay, hẳn là không yếu đến mức tắm một cái là ốm.

Vậy thì cứ tắm kỹ càng đi!

"Đến đây nào, Chiêu Tài, chúng ta tắm rửa thôi."

Lục Tư Triết bế mèo con, nhẹ nhàng đặt vào thùng gỗ.

Bạch Lăng Phong ung dung ngâm mình trong nước ấm, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.

Lục Tư Triết trước đó còn xem rất nhiều video hướng dẫn tắm mèo, tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhưng phản ứng của Chiêu Tài khiến y vô cùng kinh ngạc.

Từ đầu đến cuối, y tắm kỹ toàn thân cho nó.

Y dùng một chiếc khăn bông mềm mại đã chuẩn bị sẵn, quấn chặt lấy Chiêu Tài, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ.

Y bỏ thêm củi vào lò, làm ngọn lửa bùng lên, sau đó đứng dậy tìm một vị trí thoải mái, cẩn thận ôm lấy Chiêu Tài, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Ngón tay y len lỏi qua từng lớp lông, cảm nhận sự ấm áp và mượt mà.

Y cầm lấy chiếc lược gỗ bên cạnh, tỉ mỉ chải chuốt bộ lông hơi rối của nó.

Đồng thời, y cũng để Chiêu Tài gần đống lửa hơn, để hơi ấm có thể thấm vào người nó.

Chờ lông khô hoàn toàn, Chiêu Tài đã lim dim ngủ trong lòng Lục Tư Triết.

Y nhẹ nhàng đặt nó vào chăn.

Bản thân y cũng cần tắm rửa và nghỉ ngơi một chút.

Các phòng trong nhà đều đã có người ở, thế nên Lục Tư Triết quyết định tắm ngay trong phòng ngủ của mình.

Nước nóng vừa chạm vào da, Lục Tư Triết rùng mình một cái, từ từ ngồi vào trong bồn tắm.

Nước ấm xoa dịu sự mệt mỏi cả ngày, khiến y lơ mơ muốn ngủ.

Bạch Lăng Phong mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy tấm lưng trần của Lục Tư Triết.

Người này lại dám tắm trước mặt mình?!

Dù chỉ là một tấm lưng nhưng Bạch Lăng Phong vẫn không khỏi đỏ mặt, chỉ là bộ lông toàn thân hắn đen tuyền, người khác không nhìn ra được.

Hắn vểnh tai lên, hơi ngượng ngùng.

Bình thường dù ngủ chung giường với Lục Tư Triết, hắn cũng luôn quay mặt đi khi đối phương thay quần áo.

Nếu cứ ngâm nước thế này, nước sẽ nguội mất, có khi còn bị ốm. Nghĩ vậy, Bạch Lăng Phong sốt ruột nhảy lên thành bồn tắm.

"Meo — (Dậy đi.)"

Lục Tư Triết lờ mờ nghe thấy tiếng mèo kêu, giật mình mở mắt, hóa ra y vẫn còn đang ngâm trong bồn tắm.

Không nhịn được mà bật cười, y ngáp một cái, nước mắt lưng tròng: "Cảm ơn bé con."

Kết quả là vừa dứt lời, Chiêu Tài đứng không vững, trượt chân rơi thẳng vào bồn tắm.

Lục Tư Triết hoảng hốt vội vàng vớt mèo lên.

Mới tắm xong mà lại bẩn nữa rồi!

Bạch Lăng Phong bực bội nằm sấp trên đùi Lục Tư Triết. Hắn lại bị lôi ra hong khô một lần nữa.

Vừa nãy nhìn thấy Lục Tư Triết nửa thân trên trần trụi, đối phương còn cười với mình, Bạch Lăng Phong nhất thời sững sờ, chân trượt một cái liền rơi xuống nước.

Không được, không thể bị sắc đẹp mê hoặc!

Hắn hậm hực nghĩ, nhưng khi nhớ đến hình ảnh vừa rồi, lại không kiềm được liếʍ môi.

Ừm… nhìn có chút giống bánh bao trắng nõn mà Lục Tư Triết làm, có vẻ rất ngon.

Lần sau phải kiềm chế hơn! Cũng phải dạy bảo Lục Tư Triết cẩn thận, sao có thể tùy tiện lộ da thịt trước mặt người khác như thế?

Mái tóc của Lục Tư Triết đã hoàn toàn xõa xuống, Bạch Lăng Phong không nhịn được mà dùng móng vuốt nhẹ nhàng gảy một chút.

Ánh lửa chiếu rọi, cả người ấm áp dễ chịu.

Lục Tư Triết thoải mái nhắm mắt, xoa bóp từ đầu đến chân cho Chiêu Tài. Không hổ là linh thú, Chiêu Tài không hề rụng lông.

Y vừa bí mật kéo thử một sợi, nhưng chẳng có cọng nào rơi xuống.

Cuối cùng, Lục Tư Triết không nhịn được, cầm lấy một bàn chân nhỏ của Chiêu Tài. Bàn chân trắng muốt, đệm thịt mềm mại hồng hồng, thậm chí còn có hình trái tim.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Tư Triết cúi đầu hôn mạnh một cái.

Hành động này hơi kỳ quặc, nhưng biết sao được, nhóc con này quá đáng yêu. Mới tắm xong, ngay cả móng vuốt cũng thơm mùi xà phòng.

“Meo~” (Đừng quá đáng quá nha.)

Lục Tư Triết tùy tiện sờ hai cái, cảm thấy chưa đủ, liền ôm mèo con lên, vùi đầu vào bụng mềm mại mà hít hà vài hơi.

Bạch Lăng Phong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lục Tư Triết, sửng sốt — hắn… hắn vừa bị chiếm tiện nghi sao?

Nhìn Chiêu Tài đang ngây ngẩn cả người, Lục Tư Triết cười nói: “Ngoan, đi ngủ nào.”

---

Sáng hôm sau, khi Lục Tư Triết thức dậy, trời đã sáng rõ.

Lẽ ra sáng nay y phải ra quầy bán hàng, nhưng vẫn còn ít hải sản chưa xử lý, nên y quyết định chiều mới đi.

Sân viện chất đầy hàu tươi, sáng nay y cần phải xử lý hết chỗ này.

Điều phiền phức nhất khi sơ chế hàu chính là tách vỏ. Lục Tư Triết cầm dao nhỏ, kiên nhẫn tách từng con một.

Chiêu Tài nằm trên bàn trong sân, mấy nhóc khác cũng chen chúc bên cạnh Lục Tư Triết, tò mò xem lần này y sẽ làm món ngon gì.

Bữa đại tiệc tối qua quá mức tuyệt vời, làm bọn chúng mong chờ không thôi.

Lạc Tuấn cảm thấy Lục Tư Triết làm quá chậm, liền nhấc móng vuốt lên, mạnh mẽ đập xuống vỏ hàu.

Hàu vỡ nát, thịt bên trong dính đầy vụn vỏ.

Lục Tư Triết cảm động nhưng đành ngăn cản: “Hàu thế này không dùng được đâu.”

Thịt hàu dính nhiều vụn vỏ, rất khó làm sạch.

Y hiểu chúng muốn giúp, nhưng tách vỏ hàu đối với động vật nhỏ thực sự là một thử thách.

Dù sao móng vuốt cũng không linh hoạt bằng bàn tay.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động. Huyền Dạ chạy ra mở cửa, dùng răng kéo then gỗ.

Bên ngoài là một nam nhân — Cao Tuấn.

Cao Tuấn cười nói: “Ông chủ Lục, hôm nay ngươi không ra quầy, ta tiện đường ghé thăm.”

Hôm nay hắn không có ca trực, dậy sớm định đi ăn sáng ở quầy của Lục Tư Triết, nhưng đợi mãi không thấy y mở hàng, nên quyết định đến nhà xem thử.

Nhìn Huyền Dạ đứng cạnh cửa, Cao Tuấn nghĩ đến việc dạo này lão đại của bọn họ luôn ở đây dưới nguyên hình, không nhịn được mà bật cười.

Hắn bước vào sân, nhân lúc không ai để ý, nhanh tay sờ lưng Huyền Dạ một cái.

Rồi rút từ trong ngực ra một quả cầu tròn tròn làm từ tre, trên đó còn quấn vài dải lụa màu sắc.

Cao Tuấn cười tít mắt: “Cún ngoan, chơi bóng nào.”

Huyền Dạ: “...”

Sao hắn cảm thấy đối phương đang cố ý nhỉ? Lẽ nào Cao Tuấn thực sự nhận ra thân phận của mình? Không thể nào...

Lạc Tuấn nhìn quả bóng rực rỡ, không nhịn được đưa móng vuốt ra chạm vào.

Bên trong còn có chuông nhỏ, khiến Lạc Tuấn chơi vô cùng hào hứng.

Hắn nhìn sang Huyền Dạ đang đứng bất động bên cạnh: “Đại ca, cùng chơi đi.”

Huyền Dạ bất đắc dĩ đẩy bóng một cái.

Lục Tư Triết nói: “Chiều ta ra quầy bán hàng, sáng nay cần xử lý hết đống hàu này.”

Cao Tuấn nhìn hàu chất đống đầy sân, ngồi xổm xuống: “Ta giúp ngươi một tay.”

Dù sao hôm nay hắn cũng không có việc gì.

Lục Tư Triết vội cảm ơn.

Bạch Lăng Phong liếc mắt nhìn, thầm nghĩ — tên này lại muốn đến ăn chực à?

Cao Tuấn tách hàu nhanh hơn hẳn Lục Tư Triết. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bật tay một cái, vỏ hàu liền bay ra, gần như không tốn chút sức lực nào.

Nhờ có Cao Tuấn, tốc độ xử lý hàu nhanh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, những miếng thịt hàu trắng nõn đã chất đầy một chậu lớn.

Lục Tư Triết phân hàu thành hai nhóm lớn và nhỏ. Y cho những con hàu lớn vào nồi nước, đun lửa nhỏ từ từ nấu chín.

Đợi hàu teo nhỏ lại, y vớt hết thịt ra, phần nước xám đυ.c còn lại chính là nước hàu.

Y thêm đường và tinh bột vào, nước hàu bắt đầu trở nên sền sệt.

Từ màu xám ban đầu, dần dần chuyển thành màu nâu sẫm — nước hàu đã biến thành dầu hàu.