Lục Tư Triết cảm thấy đệm thịt mềm mại của Chiêu Tài giống như đang mát-xa da đầu cho mình.
“Bám chặt vào, đừng có rớt xuống.”
Kỳ Hưng An hơi ngạc nhiên khi thấy Lục Tư Triết cưng chiều con mèo này đến vậy. Trước đây, nuôi mèo trong nhà chủ yếu là để bắt chuột, chứ đừng nói đến chuyện cho nó leo lên đầu chủ nhân, ngay cả lên giường cũng bị cấm.
Sau khi nấu xong tất cả món ăn, Lục Tư Triết lấy một hộp gỗ để đóng gói bốn món cho Kỳ Hưng An mang về.
Mỗi món đều được nấu với số lượng lớn, nên phần còn lại cũng đủ cho họ ăn.
...
Hồ Tần siết chặt khóe miệng, trong mắt ánh lên sự tức giận: “Ngươi đánh nó làm gì?”
Lạc Tuấn trốn trong góc, nức nở khe khẽ. Hắn đã trở về nguyên hình, trên người còn có vài vết roi, hơn nữa còn đánh khá nặng, đến mức những vết đỏ thẫm bên dưới lớp lông cũng hiện rõ mồn một.
Đại sư huynh Âm Hoà Ngọc lạnh lùng nói: “Không đánh thì không nhớ. Ngươi nói xem, nó đã làm chậm trễ bao nhiêu việc chỉ vì ham ăn rồi?”
Mấy ngày trước, đại sư huynh không có mặt ở đây, chỉ dặn Hồ Tần nhốt Lạc Tuấn lại. Không ngờ sau khi trở về, hắn lại đánh cậu một trận tơi bời.
Hồ Tần cười lạnh: “Nó vốn dĩ sinh ra đã như vậy, chẳng lẽ đánh một trận là có thể thay đổi sao? Nếu ngươi giận đến thế thì cứ đánh chết nó đi cho xong.”
Âm Hoà Ngọc nói: “Đông Châu đã ban hành chiếu lệnh, sẽ tổ chức Đấu Linh Hội. Không bao lâu nữa, các tu sĩ từ những châu khác cũng sẽ kéo đến đây.”
Hồ Tần ngạc nhiên: “Đấu Linh Hội không phải tổ chức mười năm một lần sao? Mới có ba năm thôi mà.”
Âm Hoà Ngọc: “Sư phụ bảo ta đến đây là để nhắc nhở các ngươi, hãy nhanh chóng nắm bắt thời gian, nếu không sau này sẽ càng phiền phức hơn.”
Hồ Tần: “Phần nhiệm vụ của Lạc Tuấn, ta sẽ giúp nó hoàn thành. Còn lại thì đừng quan tâm nữa.”
Âm Hoà Ngọc nghiến răng: “Ngươi cứ mãi nuông chiều nó như thế đi! Nếu có ngày nó mất đi sự bảo vệ của ngươi, nó sẽ chẳng khác gì một kẻ vô dụng, sớm muộn cũng bị người ta lột da rút gân.”
Những yêu tu như bọn họ, từ nhỏ đến lớn có ai chưa từng chịu khổ? Bị sư phụ đánh đến mức không thể xuống giường cũng là chuyện thường tình.
Chỉ có Lạc Tuấn, từ khi đến đây, không hiểu sao lại khiến Hồ Tần mắc bệnh gì đó, bảo bọc hắn không chịu để hắn chịu khổ chút nào.
Kết quả là nuôi ra một đứa vừa yếu ớt vừa mít ướt, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
Hồ Tần: “Không cần ngươi phải lo.”
Sau khi Âm Hoà Ngọc rời đi, Lạc Tuấn cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Đại sư huynh đánh quá mạnh, bây giờ trên người hắn vẫn còn đau rát.
Hồ Tần thở dài, lấy ra một chiếc bánh thịt bò để dỗ dành hắn: “Đừng khóc nữa.”
Ngửi thấy mùi thơm nức mũi, tiếng khóc của Lạc Tuấn nhỏ đi không ít. Hắn nép vào người tam sư huynh, từng miếng từng miếng ăn bánh thịt bò.
Chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi, vừa khóc vừa ăn, làm ướt cả phần lông trước ngực, trông đến là dở khóc dở cười.
Hồ Tần: “Đừng khóc nữa.”
Nghe vậy, nước mắt của Lạc Tuấn càng chảy ròng ròng.
Hồ Tần dỗ dành: “Đừng khóc, ta mua đồ ngon cho ngươi ăn.”
Lạc Tuấn cuối cùng không nhịn được nữa: “Ta muốn ăn cơm của ông chủ Lục.”
...
Lục Tư Triết vừa định ngồi xuống ăn cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, không ai khác mà chính là vị khách muốn mua hết bánh thịt bò hôm nọ. Nhưng lần này, trong lòng hắn còn ôm một con chó nhỏ màu xám.
Đối phương cười nói: “Ông chủ Lục, ta họ Hồ, có thể xin một bữa cơm được không?”
Lục Tư Triết hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn xin cơm như vậy.
“Có... có thể.” Dù sao vị công tử họ Hồ này cũng là khách quen, hôm nay y vẫn còn nợ người ta bánh thịt bò.
Bước vào nhà, ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau.
Cao Tuấn có chút ngạc nhiên, không ngờ hôm nay lại gặp phải đối phương.
Bạch Lăng Phong hơi nheo mắt, ngồi thẳng dậy, cảm giác như hai tên này bám dai như đỉa.
Huyền Dạ thì cảnh giác. Đã rất lâu rồi yêu tu không xuất hiện ở Đông Châu. Kẻ này đến đây chắc chắn không có ý tốt. Giờ hắn đã hiểu vì sao chủ thượng lại phái hắn đến bảo vệ Lục Tư Triết.
Thêm một người một chó cũng không sao, thức ăn vẫn còn đủ.
Lục Tư Triết lấy bát đũa sạch sẽ, ngay cả con chó nhỏ cũng được đãi ngộ không khác gì mọi người — y dùng một chiếc bát lớn sạch sẽ, lót cơm bên dưới, trên cùng xếp đầy đồ ăn.
Chú chó nhỏ trông ngốc nghếch, còn dùng chiếc mũi ươn ướt của mình cọ vào lòng bàn tay của Lục Tư Triết.
Lục Tư Triết tinh ý nhận ra vết thương trên người nó. “Nó bị thương rồi, món thịt luộc nước cay có ớt, e rằng không tốt cho vết thương đâu.”
Chú chó xám lập tức cuống lên: “Gâu—(Ông chủ Lục, không sao đâu!)”
Lục Tư Triết sững người, tiếng sủa này sao lại nghe giống Husky ở kiếp trước vậy?
Hồ Tần mỉm cười: "Vết thương của nó ta đã xử lý rồi, ngươi không cần lo."
Lạc Tuấn lập tức gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, vết thương nhỏ này có là gì chứ.
Ba người một mèo ngồi ăn trên bàn lớn, ba sinh vật khác thì xếp hàng trên bàn nhỏ mà ăn.
Tất Phương có chút bất mãn, trong đám này hắn là nhỏ nhất, vì thế Lục Tư Triết đã chuẩn bị cho hắn cái bát nhỏ nhất. Đã vậy, giờ còn có một kẻ tới tranh phần ăn nữa.
Hắn nhảy lên lưng Lạc Tuấn, mạnh mẽ mổ cậu một cái. Lạc Tuấn chẳng hề để ý, vui vẻ ăn cơm, thấy một cái bát nhỏ bên cạnh không có ai ăn, không nhịn được mà ngậm lấy một miếng thịt to.
Thịt ngon như vậy, sao có thể để lãng phí được chứ?
Tất Phương: "Chíp! (Tên khốn, dám cướp đồ ăn của ta!)"
Huyền Dạ chẳng hề quan tâm đến hai kẻ kia, chỉ cố gắng ăn thật nhanh.
Trên bàn lớn.
Cao Tuấn và Bạch Lăng Phong đều không ưa Hồ Tần, nhất thời trên bàn cơm tràn đầy bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm.
Lục Tư Triết không hề nhận ra, chỉ mời mọc: "Hồ công tử, dùng bữa đi."
Vì sợ khách để ý, thức ăn của Chiêu Tài đều được đựng riêng trong một cái bát nhỏ.
Cao Tuấn nhìn thoáng qua Hồ Tần, chính hắn cũng không ngờ có một ngày mình lại ngồi cùng bàn với một yêu tu để ăn cơm. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại không tìm được điểm yếu nào của đối phương.
Hồ Tần chẳng bận tâm đến ánh mắt xung quanh, tao nhã gắp một miếng thịt.
Lớp sốt chua ngọt thấm đều trên miếng thịt rán giòn tan, vừa vào miệng đã khiến vị chua tràn ngập khoang mũi, tiếp theo là chút ngọt dịu hòa quyện cùng miếng thịt mềm mọng bên trong.
Thịt và vị chua ngọt kết hợp với nhau một cách kỳ diệu.
Bạch Lăng Phong liếʍ răng, vì miệng nhỏ nên Lục Tư Triết còn đặc biệt cắt miếng thịt rán thành miếng nhỏ cho hắn.
Tên hồ ly chết tiệt kia được lợi rồi.
So với Cao Tuấn và Hồ Tần, Lục Tư Triết ăn ít hơn, là người đầu tiên ăn no.
Vốn dĩ trên bàn ăn mọi người nên trò chuyện với nhau, nhưng hôm nay ai nấy đều yên lặng dùng bữa, không ai nói gì.
Lạc Tuấn ăn còn nhanh hơn cả Huyền Dạ, đã sớm ăn hết đồ ăn trong bát, hắn rêи ɾỉ tỏ ý mình chưa đủ no, Lục Tư Triết bèn đứng dậy đi lấy thêm cơm cho hắn.
Lạc Tuấn đã phát hiện ra rằng, Lục Tư Triết dường như đặc biệt thích động vật nhỏ, đối với nguyên hình của hắn càng kiên nhẫn hơn.
Thấy Lạc Tuấn bắt đầu ăn bát thứ hai, Huyền Dạ và Tất Phương lập tức tăng tốc ăn nhanh hơn, Lục Tư Triết mỉm cười: "Nhìn xem, có tranh nhau ăn thì sẽ ăn ngon hơn đấy."
Trên bàn còn lại một miếng sườn tỏi cuối cùng, hai đôi đũa giao nhau giữa không trung.
Cả hai không ai nhường ai, trong khoảnh khắc chớp nhoáng —
Bạch Lăng Phong ung dung đứng dậy, ngậm lấy miếng sườn cuối cùng.
Thức ăn cướp được bao giờ cũng ngon hơn, hắn thong thả nhai kỹ miếng sườn, ngay cả xương cũng ăn sạch.
Cơm nước xong, Cao Tuấn vừa định cáo từ, Bạch Lăng Phong không khách khí chút nào: "Làm xong việc rồi cút. (Meo~)"
Trước sân và sau sân của Lục Tư Triết có rất nhiều rau củ đã sẵn sàng thu hoạch, buổi chiều y còn phải ra chợ bán hàng, những việc này e rằng lại rơi hết lên người hắn.
Cao Tuấn nghe hiểu lời mèo nói, câu "ta xin cáo từ" liền biến thành: "Ông chủ Lục, cảm ơn bữa cơm, rau trong vườn nếu không hái sẽ uổng lắm, để ta giúp ngươi một tay."
Hồ Tần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay, bát đĩa trên bàn lập tức bay lên không trung, tự xếp hàng rơi vào chậu rửa rồi tự động chà rửa.
Lục Tư Triết trợn tròn mắt — chả trách ai cũng muốn tu tiên, mỗi lần thấy các tu sĩ dùng pháp thuật làm việc nhà, y đều rất hâm mộ.
Việc khiến người nấu ăn ngại nhất là gì? Chính là dọn dẹp sau khi ăn xong đấy!
Trong sân, những luống dưa chuột, cà tím, bí đao, ớt… mà y trồng trước đây đã đến kỳ thu hoạch.
Cao Tuấn triệu hồi người gỗ giúp thu hoạch, nhưng sau khi làm gãy trái dưa chuột thứ ba, hắn đành ngượng ngùng thu người gỗ về.
Mỗi tu sĩ đều có một sở trường riêng, như hắn là kiếm tu, còn có đan tu, phù chú sư, khôi lỗi sư…
Những người gỗ thông thường hắn vẫn có thể điều khiển, nhưng đòi hỏi sự tinh tế thì hắn thực sự không làm được.
Lục Tư Triết không trồng quá nhiều rau, nhưng mảnh đất này nhờ hấp thụ linh khí nên sản lượng rau trái cao gấp đôi bình thường.
Vừa thu hoạch y vừa thấy vui vẻ.
Y tiện tay ngắt một quả dưa chuột, bẻ đôi rồi đưa đến bên miệng Chiêu Tài, Bạch Lăng Phong miễn cưỡng cắn hai miếng rồi không chịu ăn nữa.
Lục Tư Triết cũng cắn một miếng — giòn và tươi mát, có vấn đề gì đâu nhỉ?
Trong sân, một nam tử vận trường bào màu xanh lam nhạt, trên vải có họa tiết trúc thanh tao, dáng vẻ tuấn tú thanh nhã như ngọc thụ lâm phong. Chỉ thấy hắn đưa tay tùy ý bẻ một trái bắp, nhẹ nhàng ném vào đống ngô bên cạnh.
Cùng lúc đó, một nam tử khác với mái tóc bạc ánh xám, diện mạo lạnh lùng, lười biếng thu hoạch những trái ớt đỏ tươi.
Huyền Dạ phức tạp nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó dùng chân đào mạnh một củ khoai tây lên, rồi dùng mũi hất sang bên.
Đến cả Lạc Tuấn cũng không lười biếng, theo sát sau Huyền Dạ đào khoai tây.
Tất Phương lầm bầm: "Lắm người làm thế mà vẫn bắt ta ra đây. (Chíp chíp~)" Mới ăn trưa xong, ngủ một giấc mới là thích nhất.