Hắn đâu có phải là gà thật.
Bạch Lăng Phong giữ chặt đầu Tất Phương: “Nghĩ đẹp lắm.”
Tất Phương: “Tên khốn.”
Hai người cãi nhau ầm ĩ cho đến khi Lục Tư Triết chuẩn bị xong xuôi. Bạch Lăng Phong nhìn thoáng qua Tất Phương bị nhốt lại bởi Lục Tư Triết, đắc ý bước theo y trở về phòng ngủ.
Lục Tư Triết dậy từ khi trời còn mờ sáng để chuẩn bị nhân bánh.
Y đến nhà lão Trương – một người bán thịt gần nhà để mua thịt heo tươi ngon nhất.
Vì mua nhiều, lão Trương còn giúp y băm nhỏ thịt thành nhân.
Trước khi ra ngoài, Lục Tư Triết còn tranh thủ ghé qua vườn rau. Cây ngô đã cao đến ngang eo rồi.
Điều khiến y bất ngờ nhất là số rau y trồng ngày hôm qua đã lớn lên đáng kể. Với tốc độ này, có lẽ chỉ hai ngày nữa là có thể thu hoạch và ăn được rau tươi mới trồng.
Ở một góc vườn, y còn phát hiện rất nhiều rau tề thái.
Ở quê nhà của y, vào mỗi mùa xuân, rất nhiều người hái loại rau này.
Đặc biệt, rau tề thái vào mùa xuân sẽ rất non, hương vị cũng là ngon nhất.
Thậm chí ở một số nơi, rau tề thái còn được gọi là "rau báo xuân", vì người ta tin rằng ăn rau này vào mùa xuân là điều không thể thiếu.
Ngay lập tức, Lục Tư Triết đổi ý, hôm nay ngoài bánh bao nhân thịt tươi, y còn định làm thêm bánh bao nhân rau tề thái trộn thịt.
Dựa trên kinh nghiệm lần trước, lần này y chuẩn bị hẳn hai trăm cái bánh bao – cũng là giới hạn tối đa mà y có thể làm được.
Phố Đông xa hơn một chút so với nơi y đang ở, nên để đề phòng không kịp thời gian, Lục Tư Triết xuất phát sớm.
Không đợi y gọi, Chiêu Tài đã đứng ngay bên cạnh chiếc xe đẩy.
Có vẻ như nó đã sẵn sàng đi bán hàng cùng y.
Để chuẩn bị cho hôm nay, cả y và mèo đều chưa ăn sáng.
Y định đến nơi rồi mới ăn. Không biết số bánh bao y làm hôm nay sẽ bán được trong bao lâu.
Ngoài hai trăm cái bánh bao, y còn chuẩn bị thêm sáu mươi phần cơm nắm.
Y đã tính toán rằng hiện tại chỉ có thể bán được sáu mươi phần cơm nắm mà thôi, vì nguyên liệu đi kèm như trứng vịt muối và củ cải muối đều không còn nhiều.
Những nguyên liệu này phải chuẩn bị trước, nhưng dạo này y bận chuyển nhà nên chưa có thời gian làm.
Vì vậy, đây có thể là lần cuối cùng y bán cơm nắm trong một khoảng thời gian.
Chưa kịp đẩy xe đến chỗ cũ, đã có người vẫy tay với y: “Bên này.”
Lục Tư Triết tiến lại gần, hóa ra đó chính là vị khách đầu tiên đã mua cơm nắm của y lần trước.
Anh chàng nọ vẫn nhớ y rất rõ ràng.
Người đó nhiệt tình giúp Lục Tư Triết dừng xe đúng vị trí: “Sáng nay ta cứ ngóng mãi mà chưa thấy ngươi đến, tưởng ngươi không bán nữa cơ.”
Lục Tư Triết cười: “Hôm nay phải chuẩn bị nhiều thứ quá nên ta đến hơi muộn.”
Kẻ kia cười ha ha: “Lần trước ta đặt trước hai phần cơm nắm, ngươi còn nhớ không?”
Lục Tư Triết gật đầu: “Nhớ chứ.”
Anh chàng nọ cười: “Lần này ta rủ bạn cùng đến, nên muốn mua nhiều hơn chút.”
Lục Tư Triết nhìn cô gái trẻ đứng bên cạnh cậu ta, lập tức hiểu ra.
Y nhanh chóng bắt tay vào làm cơm nắm.
Trong lúc làm cơm nắm, y cũng tranh thủ hấp bánh bao luôn.
Lục Tư Triết nói: “Hôm nay ta có làm thêm bánh bao, có muốn thử không?”
Anh chàng nọ có vẻ hứng thú, vì lần trước cơm nắm đã rất ngon rồi, không biết bánh bao sẽ thế nào.
Hắn nói: “Vậy cho bọn ta hai cái bánh bao nữa đi.”
Lục Tư Triết hỏi: “Bánh bao nhân thịt tươi hay bánh bao nhân rau tề thái trộn thịt?”
Nghe đến “rau tề thái”, anh chàng nọ có vẻ ngơ ngác, nhưng cô gái bên cạnh – Cúc Cúc – thì lại hiểu ngay.
Rau tề thái chẳng phải một loại cỏ dại sao? Cũng có thể làm bánh bao à?
Cúc Cúc tò mò nói: “Ông chủ, mỗi loại cho bọn ta một cái thử xem.”
Cô ấy đã từng ăn bánh bao nhân thịt, nhưng chưa bao giờ nghe đến bánh bao nhân rau tề thái.
Loại rau này ở nhà cô thường dùng để cho dê ăn.
Trước đây, mẹ cô từng kể, ngày xưa những nhà nghèo hay phải ăn rau tề thái. Cô từng nếm thử, thấy có mùi tanh mùi đất.
Nên bánh bao nhân rau tề thái làm cô cảm thấy hiếu kỳ.
Bánh bao còn chưa chín, thế là Lục Tư Triết trước tiên đưa cho họ phần cơm nắm đã làm xong.
Hai người họ mua tổng cộng sáu phần cơm nắm.
Vừa cầm cơm nắm trên tay, họ đã không chờ nổi mà bắt đầu ăn ngay.
Vừa cắn một miếng, anh chàng nọ đã cảm thán: “Ông chủ, cơm nắm của ngươi ngon quá, ăn cả đời cũng không chán.”
Lục Tư Triết cười có chút áy náy: “Dạo này chắc ta sẽ không bán cơm nắm nữa.”
Hai người họ nhìn nhau: "Ngươi không bán hàng nữa à?”
Lục Tư Triết lắc đầu: “Không hẳn, chỉ là nguyên liệu cho cơm nắm chưa chuẩn bị kịp.”
Lúc này họ mới yên tâm phần nào, chỉ cần y vẫn còn bán hàng thì họ vẫn có thể ăn được cơm nắm, chỉ tiếc rằng lần sau ăn có lẽ sẽ phải chờ một thời gian nữa.
Trong lúc họ ăn gần hết cơm nắm, hương thơm của bánh bao trên bếp lò bắt đầu lan tỏa.
Hương thơm ấy hấp dẫn đến mức có người đi ngang qua cũng phải dừng lại hỏi mua.
Đa phần khách chọn bánh bao nhân thịt tươi, vì trong ấn tượng của nhiều người, rau tề thái chỉ là một loại cỏ dại.
Nó vốn có vị hơi đắng, làm sao có thể ngon được khi làm nhân bánh bao?
Trong khi chờ bánh bao chín, Lục Tư Triết cũng gói một phần cơm nắm cho Chiêu Tài.
Hầu hết thời gian, Chiêu Tài đều ngủ trong lòng Lục Tư Triết. Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của cơm nắm, nó liền chui ra khỏi lòng y.
Ngay chỗ bày hàng có một tảng đá lớn, bề mặt bằng phẳng. Lục Tư Triết đặt Chiêu Tài lên đó rồi giúp nó mở cơm nắm ra.
Mấy ngày nay chung sống, y phát hiện Chiêu Tài không giống những con vật khác — nó rất sạch sẽ. Nó chưa bao giờ ăn đồ rơi xuống đất, chỉ cần có chút bụi bám vào, nó nhất định sẽ không động đến.
Một chú mèo cực kỳ sạch sẽ.
Thú cưng thì phải cưng chiều, thế nên Lục Tư Triết lúc nào cũng chiều theo ý của Chiêu Tài.
Bạch Lăng Phong cắn một miếng cơm nắm. Những ngày qua, hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của Lục Tư Triết.
Cơm nắm cũng rất ngon, hắn đặc biệt thích loại sốt trắng bên trong.
Nhưng lúc nãy Lục Tư Triết nói về bánh bao nhân rau tề thái, hắn cũng muốn thử.
Hắn kêu lên một tiếng “meo~”
Lục Tư Triết lập tức hiểu ý: "Chút nữa cho ngươi một cái bánh bao nhân rau tề thái."
Đứng bên cạnh, Cúc Cúc tò mò hỏi: "Ông chủ, mèo của ngươi hiểu tiếng người à?"
Cô định đưa tay ra vuốt ve nó nhưng lại bị tiếng “hừ” đầy cảnh giác của Bạch Lăng Phong làm cho giật mình rụt tay lại.
Nhìn con mèo trông nhỏ bé vậy mà sao dữ thế, ánh mắt còn mang theo chút lạnh lùng nữa.
Lục Tư Triết thấy Chiêu Tài không cào người thì thở phào nhẹ nhõm: "Con mèo này của ta tính khí lớn lắm, không cho người lạ chạm vào đâu."
Cúc Cúc gật đầu rồi quan sát kỹ con mèo.
Nó có một vẻ đẹp đặc biệt — toàn thân lông đen bóng mượt, chỉ có bốn chân là màu trắng như đi tất.
Đôi mắt xanh lục càng làm nó trở nên nổi bật.
Rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ, vậy mà Cúc Cúc lại cảm nhận được một loại khí thế của loài thú săn mồi.
Đặc biệt là lúc nó ăn, dáng vẻ vô cùng cao quý, như thể nó sinh ra để được hầu hạ vậy.
Lục Tư Triết mở nắp xửng hấp, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt.
Những chiếc bánh bao tròn trĩnh, trắng mịn xếp ngay ngắn bên trong, như đang vẫy gọi mọi người đến thưởng thức.
Cúc Cúc và Kỳ Hưng An là những người đầu tiên nhận được bánh bao.
Lục Tư Triết vẫn dùng lá thanh đường để gói bánh.
Cầm bánh bao trong tay, Cúc Cúc không chờ được mà chọn ngay bánh bao nhân rau tề thái.
Cô định xé đôi bánh bao để chia cho Kỳ Hưng An, không ngờ nước súp bên trong trào ra.
Hương thơm càng trở nên đậm đà hơn.
Nước súp thấm vào lớp vỏ bánh, sợ lãng phí, Cúc Cúc vội cúi đầu cắn một miếng.
Lớp vỏ mềm mại, hòa quyện với hương vị thanh mát của rau tề thái và vị ngọt của thịt, lập tức lan tỏa trong miệng.
Cúc Cúc mở to mắt.
Đây là rau tề thái sao?
Hương thơm độc đáo của nó kết hợp với thịt băm, làm tăng hương vị của bánh bao lên một tầm cao mới.
Mỗi lần nhai, mùi hương lại lan tỏa khắp khoang miệng, mang đến một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Miệng vẫn còn đầy, Cúc Cúc liền đưa nửa còn lại cho Kỳ Hưng An.
Nhìn vẻ mặt của cô, có thể đoán bánh bao này ngon cỡ nào.
Lục Tư Triết nhớ lại những lời dạy của ông nội khi tiếp quản quán ăn gia truyền — làm ăn phải trung thực.
Khách hàng không phải kẻ ngốc, nếu nguyên liệu không tốt, họ sẽ nhận ra ngay, lúc đó chẳng khác nào tự hủy hoại danh tiếng của mình.
Thế nên, y luôn đích thân đi chọn nguyên liệu để đảm bảo độ tươi ngon.
Riêng rau tề thái, y đã dành rất nhiều công sức để sơ chế.
Rau tề thái ngon nhưng xử lý lại rất phiền phức.
Y phải rửa sạch nhiều lần, sau đó chần nước sôi, cắt nhỏ rồi trộn với thịt băm.
Rau tề thái vốn là loại rau theo mùa, thứ người ta ăn chính là hương vị của mùa xuân.
Y lấy một chiếc bánh bao nhân rau tề thái còn ấm, đặt lên lá thanh đường rồi đưa cho Chiêu Tài.
Bạch Lăng Phong vừa ăn xong cơm nắm, thấy bánh bao liền không do dự cắn một miếng.
Một chú mèo con đang ăn chiếc bánh bao to hơn cả đầu mình, cảnh tượng ấy thật đáng yêu.
Những khách vừa ăn xong bánh bao nhân thịt lại quay lại gọi thêm, nhưng đáng tiếc là mẻ bánh bao thịt đã bán hết.
Chỉ còn vài chiếc bánh bao nhân rau tề thái.
Mọi người nghĩ, bánh bao thịt ngon vậy rồi, bánh bao nhân rau tề thái chắc cũng không tệ.
Thế là, những chiếc bánh bao nhân rau tề thái vốn không ai để ý, cũng được bán hết sạch.
Hôm nay, Thẩm Dĩ Tình đến muộn, cô phải vất vả lắm mới tìm được quầy hàng của Lục Tư Triết.