Đối phương dường như đã nhầm lẫn ớt với một loại dược liệu không rõ tên, nhưng khi nghe nói có thể được tặng miễn phí, y lại có chút động lòng.
"Thứ này, ta từng thấy trong một cuốn sách, gọi là ớt. Ta mang về chủ yếu để nấu ăn."
Trong mắt chưởng quầy lóe lên một tia ngỡ ngàng, tưởng mình nghe lầm: "Nấu ăn?"
Ý của y là loại nấu ăn mà mình nghĩ đến sao?
Lục Tư Triết tiếp tục nói: "Các món ăn có thể chế biến từ ớt rất nhiều: ớt xào thịt, tôm hùm cay, lẩu, khoai tây chua cay, gà xào cay..."
Có vô số món ăn có thể kết hợp với ớt, gần như món nào cũng có thể thêm vào.
Với những người thích ăn cay, ớt là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Chưởng quầy có chút nghi ngờ mình nghe lầm: "Khách quan, những món ăn mà ngài nói, ngài có biết làm không?"
Lục Tư Triết gật đầu: "Tất nhiên."
Chưởng quầy vẫn không thể tưởng tượng được loại thực phẩm này sẽ được chế biến thế nào. Dù sao, đối với ông ta, người suốt ngày dùng đan dược thay cơm, việc ăn uống vốn đã trở nên xa lạ.
Chưởng quầy nói: "Khách quan, nếu ngài có thể trổ tài nấu nướng ngay tại đây, lão phu thật sự rất tò mò."
"Nếu khách quan chịu nấu thử, lão phu còn có thể tặng thêm một túi hạt giống trên quầy." Những hạt giống này không quá quý giá, chỉ là một số dược liệu thông dụng như bản lam căn, kim ngân hoa, nhà nào cũng có thể dùng được.
Lục Tư Triết không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý, nấu ăn với ớt đối với y mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Trong hậu viện của chưởng quầy có một cái chảo sắt, thường ngày họ dùng để sao dược liệu, giờ mang ra nấu ăn cũng rất tiện lợi.
Lục Tư Triết nhờ tiểu nhị mua một miếng thịt ba chỉ.
Không có dầu thực vật, hắn liền tự rán một ít mỡ lợn.
Chẳng bao lâu sau, miếng mỡ dần dần tan chảy, chỉ còn lại những miếng tóp mỡ vàng giòn nổi lên trên mặt chảo.
Tóp mỡ là thứ thơm ngon nhất.
Chưởng quầy và tiểu nhị không nhịn được mà hít hít mũi, không ngờ chỉ một miếng thịt nhỏ lại có thể tỏa ra hương thơm đến vậy.
Lục Tư Triết vớt tóp mỡ ra, cầm đĩa lên cười nói: "Muốn nếm thử không?"
Chưởng quầy bốc một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhai vài cái, mắt ông ta lập tức sáng lên.
Cảm giác giòn rụm hòa cùng hương béo ngậy khiến người ta không thể dừng lại.
Một miếng nhỏ rõ ràng là không đủ, chưởng quầy không nhịn được lại lấy thêm một miếng to hơn.
Bạch Lăng Phong nhìn thấy chưởng quầy đã bắt đầu ăn tóp mỡ, càng không thể ngồi yên, liền thò đầu ra khỏi lòng Lục Tư Triết, bất mãn nói: "Ta cũng muốn ăn. (Meo meo~)"
Chưởng quầy nhìn con mèo trong lòng Lục Tư Triết, ánh mắt lóe lên: "Con mèo này trông thật đẹp."
Chưởng quầy định vươn tay ra vuốt ve, nhưng Chiêu Tài lại không chút do dự vươn móng vuốt ra.
"Lùi lại." Lục Tư Triết trầm giọng quát.
Chưởng quầy nhanh tay rụt lại, may mà Chiêu Tài còn nhỏ, móng vuốt chưa quá sắc bén, nên chỉ để lại một vết xước nhẹ trên mu bàn tay ông ta.
Chưởng quầy cười nói: "Mèo tốt, mèo tốt, không trách nó."
Con mèo này dường như không giống loài mèo bình thường, trên người ẩn chứa một tia linh lực, cú vồ vừa rồi cũng xác nhận suy đoán của ông ta.
Một linh thú có linh khí mà lại chịu nhận một phàm nhân làm chủ nhân, chứng tỏ Lục công tử này chắc hẳn cũng có điểm đặc biệt.
Lục Tư Triết lấy một phần tóp mỡ nhỏ để riêng cho Chiêu Tài ăn. Tóp mỡ khi nãy còn nóng, y lo lắng mèo con sẽ bị bỏng.
Bạch Lăng Phong nhảy ra khỏi lòng y, cúi đầu ăn tóp mỡ.
Món này đúng là ngon, nhưng vẫn chưa có ớt đỏ rực kia.
"Ngài nói món này có liên quan gì đến ớt?" Chưởng quầy tò mò hỏi.
Lục Tư Triết đáp: "Chờ một chút."
Nói xong, y thái mỏng thịt ba chỉ.
Y thích thái mỏng hơn một chút để dễ thấm gia vị.
Dầu mỡ trong chảo đã được vớt ra, chỉ còn lại một lớp dầu mỏng ở đáy chảo.
Y thả thịt ba chỉ vào đảo nhanh đến khi thịt chín tái, sau đó cho thêm ớt đỏ.
Ở kiếp trước, ớt đã được lai tạo thành nhiều giống, thường dùng loại ớt xanh để xào thịt.
Nhưng ở đây có thể tìm thấy ớt đã đủ khiến y bất ngờ rồi.
Ớt gặp nhiệt và dầu mỡ, tỏa ra mùi hương cay nồng đặc trưng.
Chưởng quầy không nhịn được ho khan hai tiếng, mùi này thực sự quá nồng.
Đệ tử của ông ta cũng lùi ra xa một chút, trong đầu cả hai đều có chung một suy nghĩ: Cái thứ này thật sự có thể ăn sao?
Thịt ba chỉ óng ánh dầu mỡ quyện với sắc đỏ tươi của ớt, khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng.
Lục Tư Triết có chút tiếc nuối, món này ăn với cơm trắng là tuyệt nhất, nhưng đáng tiếc ở đây không có gạo.
Chưởng quầy nhìn đĩa ớt xào thịt, từ màu sắc thì trông rất ngon, thịt bóng bẩy, ớt đỏ tươi, rất ấn tượng.
Nhưng về hương vị thì ông ta vẫn chưa chắc chắn.
Ông ta thử gắp một miếng thịt đưa vào miệng.
Đây là cảm giác gì vậy?
Chưởng quầy mở to mắt, có lẽ ông chính là người đầu tiên ở Đông Châu nếm thử món ăn có ớt.
Cảm giác tê tê cay nhẹ lan truyền từ môi, không hề khó chịu mà ngược lại còn tạo ra một sự mới mẻ đặc biệt.
Khoang miệng tràn ngập hương vị cay nồng, như thể mọi giác quan đều bị vị cay xâm chiếm.
Miếng thịt ba chỉ béo ngậy quyện với hương thơm của ớt, như có ma lực khiến người ta không thể ngừng lại.
Sau khi ăn ba miếng liên tiếp, chưởng quầy mới ngẩng đầu lên, cảm thán: "Lục công tử, món này quả là tuyệt diệu! Ta sống uổng phí năm mươi năm, hôm nay mới biết thế gian còn có món ngon đến vậy!"
Mặc dù lúc này đang vào đầu xuân, trên trán chưởng quầy lại lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Thế nhưng, vị cay của ớt trong miệng lại khiến cơ thể ông dần ấm lên. Miếng thịt vốn bình thường chẳng có gì đặc biệt, dưới tác dụng kỳ diệu của ớt lại bùng nổ hương vị tuyệt vời. Nói xong, chưởng quầy lại cúi đầu tiếp tục tận hưởng món thịt ba chỉ ngon lành này.
Đệ tử thấy sư phụ ăn đến mức không ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cũng không nhịn được mà tìm một đôi đũa.
Vừa nếm miếng thịt đầu tiên, hắn lập tức hiểu được tại sao sư phụ lại có phản ứng như vậy — món này thật sự quá ngon!
Chưa đầy nửa khắc, hai người đã ăn sạch sẽ đĩa thịt.
Lục Tư Triết cũng giữ lại một phần nhỏ, sau khi tự mình nếm thử, y mới yên tâm — vị của món thịt xào ớt đúng là như thế này.
Bạch Lăng Phong sớm đã ăn hết chỗ tóp mỡ, nhìn thấy hai người ăn ngon lành thì có chút sốt ruột.
Cũng may, Lục Tư Triết đã để phần cho hắn.
Trong mắt y, Chiêu Tài vẫn chỉ là một con mèo nhỏ.
“Chiêu Tài, nếu cay quá thì nhớ nhả ra nhé.” Lục Tư Triết dần dần hiểu được tính cách của nó.
Đồ ăn do chính y nấu, Chiêu Tài nhất định phải nếm thử, nếu không nó sẽ không vui.
Chỉ là, y nghĩ món này có lẽ sẽ không hợp với nó lắm.
Bạch Lăng Phong cúi đầu ngửi nhẹ miếng thịt trước mặt.
Hắn hắt xì một cái, mùi vị này khiến mũi hắn hơi ngứa.
Hắn thử gắp miếng thịt lên bằng miệng.
Chỉ vừa ăn một miếng, Chiêu Tài liền cắm đầu ăn tiếp, không ngẩng lên lần nào.
Cảnh tượng mèo bị cay đến chảy nước mắt như trên mạng kiếp trước y từng thấy hoàn toàn không xảy ra.
Nhìn bộ dạng ăn uống nhiệt tình của nó, Lục Tư Triết chợt nghi ngờ liệu mình có đang nuôi một con mèo thật không.
Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa linh thú và mèo thường chăng?
Lục Tư Triết chỉ có thể tự nhủ như vậy.
“Lục công tử, tay nghề của ngài mà không mở tửu lâu lớn thì đúng là đáng tiếc.”
Chưởng quầy và đệ tử đã ăn sạch sành sanh phần thịt xào ớt.
Hai người vẫn còn chút thòm thèm.
Họ vốn buôn bán dược liệu, nên Bích Cốc đan đối với họ chẳng thiếu gì, nhưng so với món thịt xào ớt này, đan dược chẳng còn giá trị gì nữa.
Lục Tư Triết mỉm cười: “Ta mở quầy hàng ở phố Đông, chưởng quầy có thể tới thử.”
Chưởng quầy nói ngay: “Tốt quá, ta còn muốn nếm thử các món khác của công tử.”
Chưởng quầy giữ đúng lời hứa, đưa cho Lục Tư Triết túi hạt giống ớt đỏ.
Không chỉ vậy, ông còn dúi thêm bảy tám gói hạt giống khác cho y.
Lục Tư Triết có chút ngại ngùng: “Chưởng quầy, ta không có nhiều tiền như vậy.”
Chưởng quầy cười đáp: “Lục công tử, ta không lấy tiền của ngài đâu. Nhưng sau này nếu ngài nấu món gì mới với ớt, có thể làm thêm một chút cho lão phu ăn thử được không?”
Với Lục Tư Triết, chuyện này không hề khó.
Nghĩ vậy, chưởng quầy quay lại phòng trong, lấy ra một vật phẩm đưa cho Lục Tư Triết: “Lục công tử, tặng ngài con diều gỗ này. Nếu có món ăn mới, cứ đặt lên nó, nó sẽ mang đến cho ta.”
Lục Tư Triết nhận lấy con diều gỗ, có chút ngạc nhiên.
Đây là một con chim nhỏ được điêu khắc bằng gỗ, đường nét vô cùng tinh xảo, ngay cả từng sợi lông vũ cũng sống động như thật, như thể nó có thể tung cánh bay lên bất cứ lúc nào.
Chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Lục Tư Triết, chưởng quầy liền hướng dẫn cách sử dụng.
“Đây cũng coi như một dạng khôi lỗi thuật, so với những người gỗ ngoài kia thì cao cấp hơn nhiều.”
Vừa nói, chưởng quầy đặt một cái chày giã thuốc rất nặng lên chân con diều gỗ.
Ngay lập tức, con diều gỗ bấu chặt lấy chiếc chày nặng hơn mười cân, bay một vòng quanh trần nhà rồi đáp xuống an toàn.
Thấy vẻ kinh ngạc của Lục Tư Triết, chưởng quầy có chút đắc ý — con diều gỗ này ông đổi được từ một tu sĩ.
Nó rất tiện lợi để gửi tin tức và dược liệu.
Ông có bốn con tất cả, tặng cho Lục Tư Triết một con cũng không sao, dù sao món ăn ngon thế này cũng xứng đáng để trao đổi.
Lục Tư Triết cẩn thận quan sát con diều gỗ trên tay, không khỏi thắc mắc vì sao nó có thể bay được.