Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 4

Đây là mỹ vị nhân gian gì vậy, ngon quá đi mất!

Hắn chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như thế này, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn.

Miếng thịt còn vương chút hơi ấm, hòa quyện với hương vị của nước sốt, một miếng vào miệng mà mùi vị tràn ngập cả khoang miệng.

Sau đó, hắn cứ ăn một miếng lại một miếng, không thể dừng lại được.

Bạch Lăng Phong cúi đầu xuống, cố gắng rướn người vào trong cái bát lớn hơn cả thân mình.

Cuối cùng, mất thăng bằng, hắn lỡ tay đẩy cái bát rơi xuống bàn.

Không chút do dự, hắn nhảy xuống theo cái bát.

Khi cái bát rơi xuống, theo bản năng, Bạch Lăng Phong ôm chặt lấy nó, nhờ lực đệm mà cái bát chỉ bị vỡ một mảnh nhỏ ở miệng.

Hắn tiếp tục nhai ngấu nghiến, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía sau.

Mãi đến khi bị nhấc bổng lên không trung, hắn mới cảnh giác nhận ra mình đã bị phát hiện.

Lập tức, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên không ít, quá quá mất mặt rồi!

"Khốn kiếp, thả ta xuống! (Meo meo!)"

Tiếc là giờ hắn không thể nói chuyện, trong tai đối phương chỉ là một tràng tiếng mèo kêu.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, vừa vặn soi sáng gương mặt của người nọ. Đôi mắt hạnh tròn xoe mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến cả người y trở nên dịu dàng hơn. Làn da trắng trẻo như ngọc cổ thượng hạng, ôn nhuận và trong suốt.

Người kia đặt hắn lên lòng bàn tay, dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn. Không biết có phải vì không có linh lực không, mà hắn cảm thấy mình đứng còn chẳng vững.

"Vô lễ! (Meo meo!)"

Bạch Lăng Phong tức giận, để ngươi nếm thử sự lợi hại của đại gia ta! Hắn lao tới, cắn mạnh vào ngón tay của đối phương.

Nhưng chẳng thể làm tổn thương y dù chỉ một chút, hắn bây giờ hoàn toàn là một con mèo mất rồi.

Trong khoảnh khắc, Bạch Lăng Phong cảm thấy tinh thần bị đả kích nặng nề.

Lục Tư Triết nhìn chú mèo con trong lòng bàn tay, đột nhiên thấy nó ủ rũ.

Y có chút đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Để ta trộn cơm cho ngươi ăn nhé, Mi Mi."

Lục Tư Triết lấy cơm ra, đổ vào phần thịt kho tàu còn sót lại.

Chú mèo con này trông nhỏ quá, không biết có nuôi sống được không, may mà nó có thể tự ăn. Nếu còn phải bú sữa, thì biết đi đâu tìm sữa dê bây giờ.

Cơm chan nước thịt, lại là một mỹ vị khác.

Lục Tư Triết đẩy cái bát đến trước mặt mèo con: "Ăn đi."

Bạch Lăng Phong nhìn chằm chằm chén cơm trước mặt, lý trí bảo rằng hắn bây giờ đang bị coi như mèo, vì danh dự, hắn không thể ở lại đây được.

Giờ hắn đến cả một phàm nhân cũng không đánh lại.

Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn có chút nặng nề. Nếu bị Tất Phương – con chim thối đó biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ cười đến rụng mỏ mất.

Đều tại con chim thối đó, nếu không phải vì nó, hắn sao lại lưu lạc đến mức này chứ!

Lục Tư Triết thấy mèo con lùi lại hai bước, tưởng rằng nó sợ hãi.

Y đưa tay vuốt lưng nó: "Đừng sợ, Mi Mi, ăn đi."

Bạch Lăng Phong rất muốn hét lên: "Bỏ cái móng vuốt của ngươi ra!"

Nhưng mỹ thực trước mặt cứ không ngừng vẫy gọi hắn.

Hắn không nhịn được, giẫm chân tại chỗ mấy lần. Thôi kệ, ăn trước rồi tính!

Cơm trắng hòa quyện với nước sốt thịt kho tàu, hoàn toàn làm mới nhận thức của Bạch Lăng Phong.

Trước đây mình sống kiểu gì thế này?

Tại sao lại có cơm và thịt ngon như vậy chứ?

Hắn không kiềm được mà phát ra tiếng kêu gừ gừ đầy thỏa mãn.

Lục Tư Triết kiên nhẫn nhìn mèo con ăn hết sạch bát cơm, chẳng mấy chốc đã đáy bát sáng loáng, không còn một giọt nước sốt nào, như thể vừa được rửa sạch vậy.

"Còn không? (Meo meo!)" Bạch Lăng Phong chưa thỏa mãn, không nhịn được hỏi.

Lục Tư Triết rõ ràng nghe không hiểu, chỉ đẩy một cái bát khác đến trước mặt nó: "Uống chút nước đi."

Bạch Lăng Phong vừa nghe xong, cảm thấy hơi khát, liền vùi đầu uống ừng ực.

Lục Tư Triết nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn uống nước, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, đáng yêu quá!

Ăn no rồi, Lục Tư Triết không định thả nó đi.

Y ôm mèo con lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Đi theo ta đi." Lục Tư Triết nhẹ giọng nói.

Căn viện trống trải này y đã ở một tháng, hầu như chẳng ai ghé qua. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một con mèo con, khiến tâm trạng y tốt hơn hẳn.

Bạch Lăng Phong lập tức nghĩ: "Đừng có mơ, đại gia không phải ai cũng nuôi được đâu! (Meo meo!)"

Lục Tư Triết nghe thấy một tràng kêu meo meo, trong lòng mềm nhũn, bế mèo con lên hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu.

"Thế nhé, sau này ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi."

Bạch Lăng Phong cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp nhẹ chạm vào lông trên đỉnh đầu mình, trong thoáng chốc, hắn sững sờ.

Gã này sao lại tùy tiện như vậy chứ!

Mắt Bạch Lăng Phong trợn to, chuyện này, chuyện này ra thể thống gì nữa!

Ban đầu còn giãy giụa trong vòng tay của Lục Tư Triết, mèo con dần dần ngừng lại. Hình như nó nghe hiểu lời y nói.

Mỹ thực ư? Bạch Lăng Phong không kìm được liếʍ môi. Cũng không phải không thể cân nhắc.

Bây giờ hắn chưa khôi phục linh lực, tuy những sinh linh khác không thể hại tính mạng hắn, nhưng nếu bị Tất Phương phát hiện, thì thật mất mặt.

Nghĩ đến miếng thịt kho tàu vừa rồi, Bạch Lăng Phong có chút dao động.

"Nói rồi đấy, nhớ giữ nguyên tiêu chuẩn này mỗi ngày! (Meo meo!)"

Trời đã khuya, tiết xuân đầu mùa vẫn mang theo hơi lạnh.

Lục Tư Triết không nỡ để một con mèo nhỏ như vậy nằm dưới đất, bèn dùng quần áo cũ quây thành một cái ổ, đặt ở đầu giường mình.

“Ban đêm đừng có đi vệ sinh lung tung đấy nhé.” Dù biết đối phương không thể hiểu lời mình, Lục Tư Triết vẫn lẩm bẩm.

“Đồ hỗn xược! (Meo meo)” Bạch Lăng Phong tức giận kêu lên.

Tên này dám xem mình như một con mèo bình thường ư?!

Lục Tư Triết nhìn chú mèo con, bất chợt hỏi: "Ngươi là mèo đực hay mèo cái vậy?”

Nghe thấy câu này, Bạch Lăng Phong lập tức đỏ mặt.

“Đồ phàm nhân ngu xuẩn! (Meo meo)”

“Quá mức vô lễ! (Meo meo)”

Lục Tư Triết thấy chú mèo bỗng dưng dựng lông lên, kêu liên hồi như thể hiểu được lời y nói, bất giác thấy thương.

Trong phòng không đủ ấm áp, gần đây y cũng phải nằm trong chăn một lúc lâu mới thấy ấm.

Mèo nhỏ như vậy, đáng lẽ phải ngủ cùng mẹ và anh chị em của nó. Nếu để nó ngủ một mình, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Ở đây đâu có bác sĩ thú y nào.

Nghĩ vậy, Lục Tư Triết quyết định cho mèo con ngủ chung với mình một thời gian. Dù gì y cũng ngủ rất ngay ngắn.

Y sắp xếp lại chăn gối rồi ôm mèo con vào trong.

Sợ mèo con bị ngạt thở, y cố ý để lộ cái đầu nhỏ lông xù ra ngoài.

“Ngủ thôi.” Lục Tư Triết khẽ thì thầm.

Bạch Lăng Phong nghe thấy vậy, mí mắt dần trĩu xuống. Hắn bị thương nặng, không thể chống đỡ quá lâu.

Tiếng thở đều đặn của đối phương vang lên bên tai, dần dần đưa hắn vào giấc ngủ.

---

Lục Tư Triết bị ánh mặt trời đánh thức, trời đã sáng rõ.

Y cúi đầu, cảm nhận được hơi ấm trong lòng, liền nhìn xuống chú mèo con.

Cả con mèo ngủ tán loạn, bộ lông cũng rối tung.

Không giống những con mèo khác, nó lại nằm ngửa như con người, phơi cái bụng trắng lên trời.

Bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, trông cực kỳ đáng yêu.

Thậm chí còn ôm cả đuôi mình trong lúc ngủ.

Lục Tư Triết thấy buồn cười, không nhịn được mà nhẹ nhàng chọc vào cái mũi nhỏ ướt của đối phương.

Cảm giác mềm mại, mát mẻ khiến tâm trạng y vui vẻ hẳn lên.

Bị làm phiền, mèo con có chút khó chịu, khẽ xoay đầu sang hướng khác.

Lục Tư Triết xoa nhẹ bụng nó, tiện tay vuốt luôn cái đuôi.

“Haha, thì ra là mèo đực à.” Y cười khẽ.

Nhóc con này còn biết giữ bí mật đấy chứ.

Bạch Lăng Phong đang ngủ mơ màng, cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi qua chóp mũi, ngưa ngứa như có bướm đậu lên.

Hắn cảm nhận được có một bàn tay xoa bụng mình, thật thoải mái.

Đến khi bàn tay đó lướt đến đuôi, hắn mới cảm giác có gì đó không ổn.

Khi nghe thấy câu nói kia, hắn bừng tỉnh.

Tên này…

Tên này dám…

Dám nhìn trộm hắn!

Thật quá mức tùy tiện! Đồ lưu manh!

Mèo con vốn đang say ngủ bỗng nhiên nhảy dựng lên, định cào đối phương.

Nhưng do cơ thể quá nhỏ, lực cào chẳng đáng kể gì.

Lục Tư Triết chỉ cần một ngón tay đã giữ chặt hắn lại.

“Nhóc con vô ơn.”

Sau khi chơi đùa với mèo trên giường một lúc, Lục Tư Triết mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Từ khi đến đây, y không có hoạt động giải trí vào ban đêm, nên luôn ngủ sớm và dần quen với thói quen ăn hai bữa một ngày.

Hôm qua còn chút cơm thừa, y quyết định làm cơm chiên.

Nhưng trứng trong nhà cũng không còn nhiều lắm...