Tuy nhiên, khóe môi mỏng của hắn cũng khẽ nhếch lên, đáp lại từng câu hỏi han của Hoàng hậu. Dù không nói nhiều, bầu không khí vẫn không đến nỗi lạnh nhạt. Chỉ là, nụ cười ấy có chạm đến đáy mắt hay không thì khó mà biết được.
Sau vài câu hỏi đáp, Hoàng hậu mỉm cười: "Hiếm khi gặp được Hoài Cẩn, mải hỏi han mà quên mất mời trà. Nói chuyện nhiều như vậy, hẳn là khát rồi. Ta mới có Lư Sơn Vân Vụ, con nhất định phải nếm thử."
Hoài Cẩn là tự của Bùi Sách. Bùi Sách cũng khẽ cười nhạt: "Vậy nhi thần xin tạ ơn mẫu hậu."
Một lát sau, trà được dâng lên, nhưng mùi phấn son thoang thoảng lại đến trước cả hương trà. Lúc này, hắn mới hiểu rõ ý đồ thực sự của Hoàng hậu hôm nay.
Trong làn hương thơm khó tả, một giai nhân dáng người mảnh mai uyển chuyển bước đến. Nàng ta nâng khay trà men lam màu thanh thiên, trên đó là chén trà cùng màu đã được pha đến độ vừa phải.
Giai nhân nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Bùi Sách, đặt chén trà lên chiếc kỷ gỗ tử đàn chạm khắc bên cạnh. Nàng ta như vô tình ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đẹp như sóng thu, làn da trắng như tuyết và gò má ửng hồng như đào.
Ánh mắt nàng ta thoáng dừng lại trên gương mặt tuấn tú như ngọc của Bùi Sách, rồi vội vàng dời đi, cúi đầu xuống, nhưng đôi má càng thêm ửng hồng.
Tiếc thay, vẻ e thẹn ấy không được Bùi Sách đoái hoài đến một ánh nhìn.
Hoàng hậu lên tiếng: "Đây là cháu gái họ của ta, nữ nhi của Trung thư Thị lang, tên là Triệu Thấm Tri. Thấm Tri, mau chào Thái tử đi!"
Triệu Thấm Tri như chợt tỉnh giấc mộng, lùi lại một bước, quỳ xuống hành lễ: "Thần nữ tham kiến Thái tử." Dáng người uyển chuyển, giọng nói trong trẻo như tiếng oanh ca.
Bùi Sách cuối cùng cũng đưa mắt nhìn nàng, nhưng chỉ là cái liếc nhìn xã giao, nhạt nhẽo đáp "Miễn lễ", chẳng khác gì khi tiếp kiến bất kỳ quan lại hay cung nữ nào.
Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao, vẫn giữ nét mặt trang nhã tươi cười, hỏi hắn: "Hoài Cẩn thấy thế nào?"
Ý của Hoàng hậu đã quá rõ ràng: Muốn làm mối cho hắn.
Tuy nhiên, cách giới thiệu này không theo quy trình xem mắt Thái tử phi. Với thân phận nữ nhi Trung thư Thị lang, nàng ta cũng không đủ tư cách được phong làm Thái tử phi, nhiều nhất chỉ là Lương phi, Lương viên mà thôi.
Bùi Sách chỉ từ tốn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, đáp: "Trà ngon."
Trà ngon, nhưng người thì không. Dù sao cũng liên quan đến danh tiết của nữ nhi, không thể nói thẳng, nói đến mức này cũng đã đủ để hiểu ý nhau.
Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, kín đáo ra hiệu cho Triệu Thấm Tri lui xuống. Nhưng nàng ta dường như không nhận ra, lại tự ý tiếp lời Thái tử.