Mỹ Nhân Ngoại Thất Của Thái Tử

Quyển 1: Tham - Chương 24

Gió đông lạnh như dao cắt trên mặt, đuốc phía sau, ngọn lửa chập chờn, kéo dài từng bóng đen. Vương quản sự dẫn theo ba năm tiểu đồng, một mạch phi ngựa đi từ cổng vào ngự uyển.

Đông cung nằm ở phía đông hoàng thành, tương đối độc lập. Phía tây giáp tường đông đại nội, thông với cửa Thông Huấn. Còn đông nam đều có cổng riêng, do phủ Tả Thanh đạo của Thái tử trông coi tuần tra ngày đêm.

Vương quản sự trao lệnh bài cho vệ binh, bẩm báo sự việc, đợi dưới bậc thang dài được đẽo từ một tảng đá khổng lồ. Tiếng người kinh động đàn quạ cô độc, vỗ cánh bay xa, khuất vào giữa những mái ngói chạm trổ vô tận.

Mà trước mặt ông ta, một đôi sư tử đá trang trí bờm tóc, cổ đeo chuông vang. Cổng cung trong đêm tối như miệng thú khổng lồ đang ẩn mình, uy nghiêm đáng sợ.

Vương quản sự bị gió lạnh làm cho giật mình, tỉnh táo lại, chợt nảy sinh mấy phần hối hận. Việc này, rốt cuộc là ông ta đã làm quá lên rồi. Chuyện của nữ nhân đó, có đáng để nhắc đến ở Đông cung không?

Ông ta đang tự trách móc, bỗng thấy sau một lúc, nơi chân trời xa xa được che phủ bởi mái hiên cong vυ't, nhuốm lên ánh sáng vàng nhạt, như giọt nước nhỏ vào mực, lan tỏa từng vòng trong bóng đêm dày đặc.

Đây là dấu hiệu có động tĩnh từ sâu trong cung. Vương quản sự lo lắng cân nhắc, phân lượng của nữ nhân đó có đủ để làm phiền Lý công công không? Nhưng trong chốc lát, ánh sáng trong cung đã liên tiếp bừng lên rực rỡ, chiếu rọi xuyên qua đêm dài.

Ông ta kinh hãi nhận ra, tình thế này, tuyệt không chỉ đơn giản là kinh động đến Lý công công.

Chốc lát sau, cánh cửa son khảm chín chín đinh nổi mạ vàng mở toang, hai hàng cung nhân cầm đèn l*иg bát giác bằng lưu ly tiến đến, cúi đầu im lặng, bước chân vội vã nhưng ngăn nắp có thứ tự. Cấm vệ đồng loạt quỳ xuống, áo giáp kêu vang.

Trong đám tùy tùng vây quanh, nam nhân mặc áo đen đai ngọc bước ra nhanh chóng, như mang theo sương giá. Phía sau là đêm dài đèn sáng, tường son cao ngất ngưởng trải dài vô tận, bao quanh lầu ngọc điện vàng, sâu không đếm xuể.

Vương quản sự đã sớm phủ phục xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu, chỉ thấy một góc áo choàng rộng màu xanh đen chạm đất tung bay theo bước chân rộng. Ông ta tưởng Thái tử sẽ lên xe, nhưng khóe mắt lại thấy dáng người cao ráo lạnh lùng ấy nhảy lên ngựa.

Trên con tuấn mã cao lớn, ném xuống một tấm lệnh bài, tùy tùng vội vàng đón lấy. Chỉ nghe một giọng trầm lạnh vang lên trên lưng ngựa: "Đi mời thái y."

Tùy tùng vâng lệnh, rời đi. Trái tim Vương quản sự run rẩy theo tiếng bước chân gấp gáp dần xa. Ông ta cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm vào người mình, khiến ông ta thở không ra hơi.