""Hôm qua ta nghe nói, muội muội rời Ngự Hoa Viên với gương mặt đỏ ửng? Có chuyện gì sao?""
Vân Li khẽ cúi đầu:
""Tiểu nghi hiểu lầm rồi, là do nóng quá thôi.""
""Ai chà, mới tháng năm mà đã nóng sao? Ta còn thấy lạnh vào buổi chiều hôm trước đấy. Hơn nữa, cái nóng này sao lại chỉ ở một bên mặt vậy?"" Võ tu dung cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý.
""Võ muội muội đừng hỏi nữa, sợ là Thích bảo lâm cũng không dám nói đâu."" Diệp tu nghi liếc mắt nhìn Vân Li, cười như không cười.
Lúc này, Hoàng hậu chậm rãi lên tiếng:
""Là chuyện gì vậy? Nếu chỉ là nóng thì không sao. Nhưng nếu thực sự có chuyện, Thích bảo lâm vẫn nên nói rõ. Dù sao trong cung có bất kỳ vấn đề gì, bổn cung cũng không thể không quản được.""
Nghe vậy, Vân Li đứng dậy:
""Hoàng hậu nương nương…""
Nói được bốn chữ, nàng đột nhiên ngừng lại.
Bên kia, tay Quý phi khẽ khựng lại trên chén trà.
Vân Li như không thấy gì, cúi đầu tiếp tục:
""Hồi Hoàng hậu nương nương, thực sự không có chuyện gì. Chỉ là bị nóng, là thϊếp không cẩn thận.""
Hoàng hậu nhìn nàng một lúc, sau đó khẽ phất tay:
""Vậy thì thôi, không có chuyện gì là tốt. Ngồi xuống đi.""
Vân Li lặng lẽ ngồi xuống, từ đó không nói thêm lời nào.
Hoàng hậu đã lên tiếng, những người khác tự nhiên không tiện hỏi thêm.
Chuyện này cứ thế mà lắng xuống, mọi người chuyển sang bàn chuyện khác.
---
Sau khi tan buổi thỉnh an, Vân Li không vội rời đi. Nàng thong thả đứng đó, rõ ràng là đang cố tình nán lại, như thể đang tránh né điều gì.
Võ tu dung nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Nàng ta cũng từng được sủng ái khi mới vào cung, nhưng suốt hai năm qua lại không thể có thai, dần dần rơi vào cảnh thất sủng.
Hiện tại nàng vẫn còn trẻ, nhưng làm sao có thể so với những tân nhân đang được Hoàng thượng sủng ái?
Không có tâm cơ, thì sao có thể sinh tồn trong hậu cung này?
Vân Li bắt gặp ánh mắt nàng ta, cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Mãi đến khi Quý phi rời khỏi, nàng mới chậm rãi quay người, bước về Nhạc An Cung.
Hoàng hậu thay bộ váy thường ngày, Như Ý liền lên tiếng:
""Nô tỳ thấy Thích bảo lâm dường như đang cố tránh mặt Quý phi. Hôm qua Quý phi đánh nàng, vậy mà nàng cũng không dám nói một lời.""
Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt:
""Một bảo lâm nho nhỏ, nói được sủng cũng chẳng phải sủng ái gì nhiều, nàng làm sao dám lên tiếng? Nhưng mà Quý phi, bề ngoài thì đoan trang hiền thục, cuối cùng cũng không nương tay với chính tỷ muội ruột thịt của mình.""
Như Ý tiếp lời:
""Nhưng nương nương đã đích thân hỏi mà Thích bảo lâm vẫn không chịu nói ra, chẳng phải là không biết điều sao?""
""Không nói thì càng tốt."" Hoàng hậu hờ hững đáp. ""Nói ra thì có lợi lộc gì chứ? Nếu nàng còn nhịn được, chứng tỏ nàng vẫn còn chút giá trị. Thích gia do cha Quý phi nắm quyền, còn cha Thích bảo lâm lại phải dựa vào đại ca mà sống. Ngươi nghĩ xem, nàng ta có thể nói gì đây?""
""Cũng phải, hậu cung này còn dài, nàng ta không thể nhịn mãi được."" Cung nữ Tùng Lộ cười nhạt. ""Dù có là tình tỷ muội sâu đậm đến đâu, cũng khó lòng chịu nổi cảnh này. Huống hồ hai người chênh nhau bảy tuổi, chỉ sợ khi còn ở khuê trung cũng chẳng thân thiết là bao. Đấu một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết. Lật đổ một Quý phi đã khó, nhưng nếu một bảo lâm có thể vươn lên thành Quý phi, thì lại càng thú vị.""