Tại Hậu Cung Chinh Phục Hoàng Đế Một Trăm Kỹ Xảo

Chương 12

Mọi người vội vã phụ họa.

“Hôm nay cũng không có gì đặc biệt để nói. Ngô Ngự Nữ có thai là chuyện vui, nhưng ta vốn lười, không thích xu nịnh, cũng không muốn kết giao. Vậy nên ta muốn nói rõ, từ nay về sau, Nhạc An Cung của ta và Phù Dung Hiên cứ coi như không liên quan gì đến nhau. Các ngươi cũng nên hiểu ý ta. Nếu ai có qua lại với bên đó, thì tốt nhất nói thẳng với ta ngay từ bây giờ.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt đáp không có.

Đương nhiên, giờ phút này cũng chỉ có thể đáp như vậy.

Vân Li chỉ cười nhạt, một nụ cười nhẹ bẫng như không có gì đáng để bận tâm.

Mấy kẻ nô tài này, không ai nhìn ra được cảm xúc gì trên khuôn mặt nàng.

“Bây giờ chưa có thì tốt.”

Vân Li khẽ cười, đảo mắt nhìn mọi người:

“Ta luôn biết, các ngươi tuy nói là hầu hạ ta, nhưng trong hoàng cung này, thái giám, cung nữ đều có con đường riêng. Có đôi khi, so với những phi tần thấp vị như ta, các ngươi còn có nhiều cách xoay sở hơn. Đều là những kẻ có bản lĩnh cả. Ta tiến cung không mang theo người, các ngươi có biết vì sao không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

“Người không rõ gốc gác, thà không có còn hơn.” Giọng Vân Li nhàn nhạt. “Các ngươi đến từ đâu, ta không quan tâm. Hiện tại cũng không cần biết.”

Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Nhưng có một điều các ngươi phải nhớ, ta vào cung không phải để làm đá lót đường cho ai. Dưới trướng Hoàng Hậu nương nương, hầu hạ phi tần thấp vị thì có địa vị cao hay thấp? Ra ngoài bị người quát nạt hay là kẻ đi quát nạt người khác? Các ngươi tự cân nhắc đi.”

Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn từng người, giọng nói vẫn thản nhiên nhưng mang theo áp lực vô hình.

“Bất kể các ngươi nghĩ gì, muốn làm gì, nhìn nhận ra sao, ở chỗ ta, kẻ phản chủ không có kết cục nào khác ngoài cái chết. Nếu trong các ngươi có kẻ là cao thủ được ai đó sắp đặt, cứ thoải mái tính toán. Nhưng nên nhớ, dù các ngươi có thể thành công kéo ta xuống, thì trước khi chết, ta cũng đủ sức kéo các ngươi chết theo. Đông Xương Hầu phủ có thể diệt cả gia tộc các ngươi hay không, cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hãy hành động.”

Lời vừa dứt, tất cả lập tức quỳ xuống, đồng loạt kêu lên:

“Bọn nô tỳ không dám!”

Vân Li khẽ cười, phất tay:

“Được rồi, đứng dậy đi. Ý ta cũng đã nói rõ ràng rồi. Chỉ Phù, thưởng cho tất cả, đừng vì ta dạy dỗ mà sinh lòng sợ hãi. Lui ra đi.”

Mọi người vội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó lui ra ngoài.

Dù nàng không nói bằng giọng điệu quá gay gắt, nhưng những kẻ trong lòng có quỷ, chắc chắn sẽ không dễ mà quên được những lời này.

Vân Li nói xong, cũng chẳng bận tâm nhắc lại nữa.

---

Bên trong Phù Dung Hiên, Ngô Ngự Nữ vừa mừng vừa lo.

Nàng không ngốc, bệ hạ đối với nàng là thích hay chỉ là tùy tiện, nàng hiểu rất rõ.

Bây giờ đột nhiên có thai, vui mừng là đương nhiên. Dù sao đứa bé này cũng là con vua.

Nhưng hậu cung có bao nhiêu người?

Chỉ tính những người từ Đông Cung ra đã không ít. Những phi tần được sủng ái đều ở đó, ngay cả Hoàng Hậu còn chưa có nhi tử.

Một thai này của nàng… liệu có thể thuận lợi sinh ra không?

Nàng không có gia thế hiển hách, vậy mà lại là người đầu tiên trong hậu cung mang long thai, đây đúng là một đại hỷ sự. Nhưng nếu không giữ nổi thì sao?