Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 49

Chị Nguyễn bưng bát, bên cạnh cô là nồi cháo thịt đang sôi sùng sục, cách một khoảng xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, so với mùi khét lẹt của xác sống, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ.

Cô hất cằm về phía Tống Hiểu và Tiểu Cửu nói: "Còn không nhanh lên, tôi ăn hết bây giờ."

Tống Hiểu từng nghĩ đến vô số cách Nguyễn Nhuyễn có thể trả thù mình. Cậu ta từng chịu những trận đòn còn kinh khủng hơn nhiều, nên nhìn tay chân nhỏ nhắn của Nguyễn Nhuyễn, cậu ta đoán cô chắc cũng không đến mức tàn nhẫn thế đâu.

Nhưng cậu ta đã lầm, thật sự lầm to.

Xác xác sống cháy khét bốc mùi khét lẹt nồng nặc, xộc thẳng vào mũi cay sè, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước mắt cứ thế tuôn ra. Giữa màn lệ nhòa, Tống Hiểu chẳng biết mình đang khuân vác bộ phận nào của con xác sống nữa, thỉnh thoảng tầm nhìn vừa rõ lại một chút là lại bị cái đầu xác sống lè lưỡi trợn mắt trên tay mình dọa cho giật bắn.

Như thế vẫn chưa phải là điều tệ nhất.

Tống Hiểu ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Nhuyễn đã kê một cái ghế ngồi ngay bên cạnh giám sát. Nồi cháo cô đang nấu trên bếp được gió sớm thổi qua, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Tống Hiểu không kìm được nuốt nước bọt ừng ực, để rồi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của người đồng đội vừa đi ngang qua đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu ta thề là mình không có hứng thú gì với cái thứ trên tay mình hết!

Tống Hiểu bực bội tiếp tục khuân vác, chỉ muốn làm cho nhanh xong việc để còn ăn.

Lục Vô Hành nhìn Tống Hiểu và Tiểu Cửu bị hun khói đến chảy cả nước mắt, đột nhiên thấy hôm nay lạnh lẽo lạ thường, bèn lẳng lặng tính chuồn về phòng. Anh còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng gọi với theo từ sau lưng: "Trưởng thôn Lục! Không qua xem chút à?"

"Khụ khụ, hôm nay hơi lạnh." Lục Vô Hành vừa xoa xoa cánh tay vừa cố chuồn đi tiếp.

"Qua đây vận động chút cho nóng người là hết lạnh ngay. Chẳng phải anh muốn thử dùng cuốc sao?"

Nguyễn Nhuyễn vẫy tay với anh. Ánh mắt của Tống Hiểu và Tiểu Cửu đồng loạt đổ dồn về phía Lục Vô Hành.

"Đúng rồi đó anh Lục, mau qua đây đi." Tống Hiểu thừa biết chuyện Lục Vô Hành chơi khăm Nguyễn Nhuyễn, nên cậu ta chẳng ngại gì mà không đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao thêm người thì làm càng nhanh, cậu ta len lén liếc nồi cháo thịt, phải làm nhanh hơn mới được ăn nhiều hơn chứ.

Lục Vô Hành nhìn ba cặp mắt đang hướng về mình, biết rõ lần này không trốn được nữa rồi, đành hít sâu một hơi và bước tới.