Đứa trẻ trước mặt nhiều nhất chỉ có năm tuổi, mắt trái rõ ràng là mắt giả, mang theo ánh sáng đặc trưng của loài rắn, tay nhỏ đến nỗi không cầm nổi tinh hạch.
Nhưng cậu bé lấy tinh hạch ở đâu ra?
Ánh mắt Nguyễn Nhuyễn chớp động, vẫn đưa tay nhận lấy tinh hạch, né người cho hai người vào.
Tống Hiểu còn chưa hoàn hồn thì Tiểu Cửu đã xông vào, Nguyễn Nhuyễn đứng tại chỗ, kéo cửa nhìn cậu ta.
Không thể để lộ.
Tống Hiểu cũng lấy ra hai viên tinh hạch, nhét vào tay Nguyễn Nhuyễn, lúc này mới thở phào một hơi, nghênh ngang đi vào trong nhà.
Khi Nguyễn Nhuyễn đóng cửa, mới chú ý đến trước cửa nhà mình còn treo một túi tinh hạch và một bức thư viết nguệch ngoạc, hẳn là do Tiểu Lục và Tiểu Thất để lại.
Đơn vị tiền tệ giao dịch ở thôn Tiểu Viễn là tinh hạch sao?
Đám trẻ hư này biết một viên này có thể đổi được một thùng mì tôm không?
Nguyễn Nhuyễn nhìn màu sắc của tinh hạch dưới ánh sáng, xác định đây là tinh hạch của xác sống.
Gần đây nhất định có nơi tập trung xác sống.
Nguyễn Nhuyễn nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào nồi không rời mắt, cảm thấy lát nữa mình có thể hỏi thử.
Tiểu Cửu rất vui mừng, cậu bé đã đói từ chiều, vẫn chưa tìm được cơ hội ăn, cậu nhón chân nhìn vào nồi, cơm tơi xốp còn có màu vàng óng của trứng, xung quanh rắc đầy thịt hộp; trong một nồi khác còn có một nồi canh đang sôi sùng sục, Tiểu Cửu không biết là canh gì, chỉ là ngửi thấy rất thơm.
Cậu bé ngồi ngay ngắn bên bàn, giống như trước đây cậu từng thấy những người khác đến nhà người khác làm khách.
Nguyễn Nhuyễn cầm muôi đảo cơm một lần nữa, đầu tiên múc cho hai người một bát canh, rồi xới một bát cơm đầy, đẩy đến trước mặt hai người.
"Ăn đi."
Tống Hiểu đã hoàn toàn quên mất mình đang ở trong nhà của con người, chỉ biết vùi đầu ăn, ăn một mạch ba bát, nhìn Nguyễn Nhuyễn đang ngồi bên cạnh uống nước, lúc này mới phản ứng lại mình đã quên mất việc chính.
Tống Hiểu vùi mặt vào bát, đếm hạt cơm nghĩ cách lừa Nguyễn Nhuyễn đến trung tâm thương mại.
"Chị Nguyễn, em có thể ăn thêm một muỗng nữa không?" Tiểu Cửu liếʍ thìa tiếp tục nói: "Chỉ một muỗng, tối nay em và anh Tống phải đến trung tâm thương mại, em còn có thể lấy đồ lấp lánh đổi với chị."
Trung tâm thương mại.
Nguyễn Nhuyễn bắt được từ khóa, ánh mắt lướt qua Tống Hiểu đang làm ra vẻ chột dạ, tùy ý hỏi: "Gần đây có trung tâm thương mại, có thể mua đồ sao?"