Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 35

Có người lục tục đi ra từ trong làng, lại toàn là trẻ con. Từng đứa một mặt lộ vẻ cảnh giác, Tiểu Lục và Tiểu Thất vốn còn ở trên xe đã bị đứa trẻ lớn hơn cưỡng ép kéo đi.

"Tôi không có ý uy hϊếp, chỉ là nói rõ một sự thật."

Lục Vô Hành bắt đầu chậm rãi cởi dây thừng trên người, giống như cố ý để Nguyễn Nhuyễn có thời gian suy nghĩ.

Nguyễn Nhuyễn có thể quay về không?

Câu trả lời đương nhiên là có thể, nhưng nhất định sẽ bị nhắm vào.

Khi cô đến, tất cả giấy thông hành đều là một chiều. Ánh mắt của những lính gác đó Nguyễn Nhuyễn vẫn còn nhớ, chỉ là lúc đó bản thân không nghĩ nhiều.

Ở lại sao?

Yếu tố không xác định càng nhiều hơn.

"Chúng ta có thể là quan hệ hợp tác." Lục Vô Hành giơ một ngón tay lên: "Tôi cần kỹ thuật của cô, hoặc có thể gọi là dị năng, mùa đông sắp đến, thôn Tiểu Viễn thiếu nhiên liệu đốt lửa."

Nguyễn Nhuyễn: ...

Cảm tình vòng vo một hồi, lại là nhắm vào khoai tây trong tay mình.

Nhưng cái cảm giác bị đào hố cho nhảy vào này rất khó chịu, Nguyễn Nhuyễn không phải là người thích đặt mình vào vị trí bị động.

"Một tháng, tôi ở lại trong làng một tháng, nếu có thể, tôi cần đất đai độc lập có thể dùng để thí nghiệm, để trả ơn, thực vật tôi trồng có thể cung cấp một phần cho các người."

"Được."

Nguyễn Nhuyễn bỏ khẩu súng giấu trong tay áo xuống, Lục Vô Hành cười ném con dao giấu sau lưng đi.

Lục Vô Hành đứng dậy, đưa một tay ra: "Cô Nguyễn, chào mừng đến với thôn Tiểu Viễn."

Nguyễn Nhuyễn đưa tay mình nắm lấy.

Tuy không phải là hợp tác thực sự, nhưng Nguyễn Nhuyễn có thể chọn căn nhà phù hợp với mình. Một góc hẻo lánh ở ven làng rất thích hợp, tránh được những ánh mắt dò xét, ghét bỏ, Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn làm như không thấy.

"Xin lỗi cô Nguyễn, những đứa trẻ này đều bị các căn cứ khác bỏ rơi, khi nhặt về chúng đều có ác ý rất lớn với con người."

Ông lão dẫn Nguyễn Nhuyễn đến căn nhà nhỏ tên là chú Quách, là thợ mộc trong làng: "Để tôi lấy thêm cho cô một cái ghế, mùa đông lạnh ngồi dưới đất không chịu được."

Chú Quách khập khiễng mở cửa kho, bên trong chất đầy đồ gỗ, tuy kiểu dáng có hơi cũ, nhưng hầu như đều là đồ mới.

"Đây đều là đồ trong nhà cậu chủ làm trước đây, dự định dùng khi cậu ấy kết hôn." Ánh mắt chú Quách có chút hoài niệm, bắt đầu lải nhải kể chuyện ngày xưa.

Lục Vô Hành từng là một cậu chủ ngậm thìa vàng lớn lên, dù là tận thế vẫn sống rất tốt, chỉ là sau đó không biết xảy ra chuyện gì, khi chú Quách gặp lại Lục Vô Hành, anh đã thành ra dáng vẻ nửa sống nửa chết như bây giờ.