Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là tác dụng của hào quang nam chính, nhưng bây giờ cảm thấy, sự việc phức tạp hơn mình nghĩ.
Ở biển Huỳnh Thạch lại có một ngôi làng dành riêng cho "người không may mắn" sinh sống, vậy thì vị đại lão kia có thể ở trong đó hay không.
Ngoài cửa gió nổi lên, trong gió mang theo mùi cát vàng, khô khốc, không có một chút hơi nước nào.
Nơi này đã sớm không thích hợp cho con người sinh sống.
"Những người có điều kiện đều chuyển đi rồi, chúng em không đi được." Tiểu Lục cúi đầu, giống như đang đếm chỉ trên quần áo, lại giống như đang ấp ủ những lời chưa nói hết.
"Đến đây, không phải là để bắt chúng em đi nghiên cứu, thì là để gϊếŧ chúng em lấy tinh hạch, có người nói uống máu của chúng em có thể sinh ra dị năng." Tiểu Thất nói, kéo cao cổ áo lên, không muốn để Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy vảy cá trên người mình.
"Chị không phải đến bắt các em." Nguyễn Nhuyễn kéo tay Tiểu Thất, sơ cứu đơn giản vết xước do ngã vừa rồi: "Chị đến để khảo sát."
"Khảo sát?"
Cồn xoa lên tay có cảm giác đau rát, nhưng rất dịu dàng, ngón tay thon dài thoăn thoắt, còn đặc biệt thắt một chiếc nơ.
Thật đẹp, Tiểu Lục có chút hâm mộ, cô bé sờ đoạn xương tay trơ trụi của mình, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng.
Tiếc là động tác của Tiểu Lục không đủ nhanh, cánh tay bị kéo nhẹ, ống tay áo bị vén lên, Tiểu Lục hoảng sợ muốn rút tay về, cổ tay đã được băng bó lại.
Những thứ này đều rất đáng tiền, Tiểu Lục biết, vì chưa từng có ai chịu đổi cho chúng một chút băng gạc như thế này.
Nhưng chị gái này lại nguyện ý dùng cho mình, dùng nhiều như vậy!
Cô bé mở to mắt cố gắng không để nước mắt rơi xuống, đôi mắt nhòe lệ nhìn đoạn xương tay khiếm khuyết của mình được băng bó hoàn toàn, giống như chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Nguyễn Nhuyễn thở dài một hơi, lau nước mắt cho cô bé trước mặt, nói: "Chị đến để khảo sát tình hình đất đai, chị cảm thấy đất ở đây khá màu mỡ, nên định đi tiếp về phía trước, biết đâu còn ở lại làng các em."
Lời này không giả, Nguyễn Nhuyễn muốn đi xem ngôi làng mà những người sống sót đang ở, hai đứa trẻ này cũng không thể bỏ mặc.
Không biết người lớn trong làng nghĩ gì, lại yên tâm để hai đứa trẻ tự mình chạy ra ngoài, nhìn đã thấy không đáng tin.
"Là bọn họ tự mình lẻn ra ngoài, tôi vẫn luôn đi theo." Một giọng nam đột ngột xuất hiện ở cửa, Nguyễn Nhuyễn phản ứng nhanh hơn, thậm chí còn sờ vào khẩu súng giắt bên hông, đây là thứ mình dùng nửa khối tinh hạch của xác sống cấp hai đổi được, cô đưa cánh tay ra che chắn cho hai đứa trẻ phía sau.