Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 20

Chương 20

Cho nên, cái chết thảm của "Nguyễn Nhuyễn" tuyệt đối là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước, tất cả đều là để mở đường cho Tống Lăng Vân!

Trong mắt Nguyễn Nhuyễn lóe lên một tia lạnh lẽo.

Nhưng bây giờ, mình không những không chết, mà Tống Lăng Vân còn không có cơ hội đến căn cứ.

Con đường "ngạo thiên" của anh ta, tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió như trong sách viết nữa.

"Còn nữa, anh ta đột nhiên thay đổi như một người khác, đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng chưa từng yêu ai, cho nên..." Ngô Thanh Thanh đỏ bừng mặt, hận không thể quay về tát cho bản thân mình vì đã yêu đương mù quáng.

Nguyễn Nhuyễn vỗ vai Ngô Thanh Thanh: "Ai mà thời trẻ chẳng từng yêu phải vài kẻ cặn bã, lần sau nhớ lau mắt cho sáng."

Ngô Thanh Thanh gật đầu lia lịa, thề rằng nếu gặp lại Tống Lăng Vân, tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta.

"Cô Nguyễn, đã chuẩn bị xong rồi." Ngô Hùng kiểm tra lại vật tư một lần nữa, đích thân đến mời Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn cũng không khách khí, nhận lấy chìa khóa xe định rời đi.

Ngô Thanh Thanh có chút không nỡ, cô ta muốn đưa tay ra, nhưng bị Ngô Hùng ngăn lại trước một bước.

"Nhưng ba, nếu chị Nguyễn Nhuyễn ở lại, căn cứ của chúng ta..."

"Căn cứ của chúng ta quá nhỏ không thích hợp với cô Nguyễn." Ngô Hùng nhìn cô con gái ngây thơ của mình, kiên nhẫn giải thích, ở căn cứ lớn cô Nguyễn sẽ có sự phát triển tốt hơn."

"Đội trưởng Ngô, cô Nguyễn này muốn một tấm bản đồ."

"Cứ đưa cho cô ấy."

Ngô Hùng không để ý phất tay, không nhìn thấy biểu cảm của trợ lý cứng đờ trong nháy mắt.

Nguyễn Nhuyễn hài lòng nhìn chiếc xe tải nhỏ của mình, cốp xe chất đầy vật tư và xăng dầu có thể đảm bảo cô lái một mạch đến Biển Huỳnh Thạch. Nơi mà hệ thống chọn quả thực rất hẻo lánh, nhưng xem ảnh, phong cảnh quả thực rất đẹp, nghe nói trước đây là một khu du lịch, nhà cửa đều được xây rất đẹp.

Chuyện xây lâu đài gì đó, đều là nói cho hệ thống nghe chơi thôi, có nhà sẵn để ở là tốt rồi, cần gì phải tốn sức xây lâu đài.

Nguyễn Nhuyễn tự tin lái xe lên đường.

Ngô Hùng nhìn phương hướng chiếc xe biến mất, có chút nghi ngờ hỏi một câu: "Cô Nguyễn này định đi đâu, sao lại đi về phía bắc?"

Trợ lý ấp úng: "Biển Huỳnh Thạch."

Mắt Ngô Thanh Thanh mở to, giọng nói xen lẫn sự run rẩy sợ hãi: "Nơi đó, không phải là luyện ngục trần gian sao?"

Biển Huỳnh Thạch từng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất cả nước, với bãi cát hồng hoàn hảo và mặt biển xanh biếc. Tất nhiên, đó là chuyện trước tận thế.