Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 6

Có phải tiếp theo, họ sẽ chọn cô, người đang ngồi nghỉ ngơi ở đây, đi xuống đó không?

"Vậy làm phiền chị Nguyễn Nhuyễn nhé, chị đã nghỉ ngơi đủ chưa?" Giọng Ngô Thanh Thanh ngọt ngào, như một con dao tẩm đường, sắc bén muốn lấy mạng Nguyễn Nhuyễn.

"Đúng vậy, tôi thấy cô cũng ngồi được năm phút rồi đấy. Đây là thời mạt thế, không phải buổi tiệc trà của đại tiểu thư nhà cô." Tống Lâm bước tới, định kéo Nguyễn Nhuyễn đứng dậy, nhưng bị cô hất tay ra.

Nguyễn Nhuyễn đứng lên, phủi bụi trên quần áo.

Từ nãy đến giờ, cô đã xác định được nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường. Nguyễn Nhuyễn có thể nghe rõ nhịp tim đập có phần dồn dập của mình, cô có một dự cảm.

"Được, tôi đi."

Vừa dứt lời, trong đầu Nguyễn Nhuyễn đột nhiên vang lên một âm thanh.

[Xin chào, tôi là dị năng của cô.]

Nguyễn Nhuyễn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

Một lượng thông tin khổng lồ đột ngột ập đến, những ký hiệu kỳ lạ kéo căng thái dương, khiến cô đau nhức. Nguyễn Nhuyễn nghiến chặt răng, cố gắng không rêи ɾỉ thành tiếng.

Cơn đau như xé toạc từ trong não dần lan ra khắp cơ thể. Nguyễn Nhuyễn giấu tay ra sau lưng, tránh để người khác nhận ra sự run rẩy của mình.

Sự đau đớn giúp ý thức cô càng thêm tỉnh táo. Cô có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy cuồn cuộn, tiếng xương cốt răng rắc, và vô số những đốm sáng nhỏ bé, từ từ hòa tan vào cơ thể cô.

Đây... đây là một hệ thống ma pháp?

Nguyễn Nhuyễn bắt đầu nhớ lại những ký ức không thuộc về mình, hiểu được những ký tự ngoằn ngoèo như nòng nọc. Cảm giác đó thật kỳ diệu, vừa giống như được ngâm mình trong bồn nước ấm, lại vừa giống như rơi tự do từ trên cao xuống.

Nguyễn Nhuyễn nhìn hai bàn tay mình. Đây chính là dị năng ư?

Nhưng tại sao một dị năng lại phải đi kèm với một hệ thống ma pháp?

"Ô, gan cũng lớn đấy, dám đánh người!" Nguyễn Nhuyễn còn chưa kịp nuốt xuống thắc mắc trong lòng, Tống Lâm đã vung ống thép trong tay, hung hãn tấn công cô.

Trong mắt cô ta lóe lên một tia tàn nhẫn, cổ tay xoay một góc, nhắm thẳng vào đầu Nguyễn Nhuyễn!

Đã rất lâu rồi Tống Lâm không được vui vẻ như vậy. Cô ta cảm thấy như mình được ban cho quyền năng, có thể tùy ý định đoạt số phận của người khác. Trong huyết quản cuộn trào một niềm khoái lạc tàn bạo.

Cô ta thậm chí còn có thể mường tượng ra bộ dạng cầu xin tha thứ của Nguyễn Nhuyễn.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ tay Tống Lâm đã bị Nguyễn Nhuyễn tóm gọn. Cơn đau như xương cốt vỡ vụn khiến cô ta không nhịn được mà hét lên thảm thiết.