Lão Đại Huyền Học Nữ Giả Nam Tiến Vào Học Viện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 4

“Cảm ơn anh đã khen, vậy em về phòng trước đây.”

Tần Sanh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Dung Cửu Hạc, sau đó kéo vali về phòng của mình.

May mà mỗi người sống trong khu ký túc xá trong trường quý tộc đều có phòng riêng. Chứ phải ở chung với năm chàng trai này, chắc cô chẳng có lúc nào được yên thân.

Trong phòng, đồ đạc của anh trai vẫn còn nguyên vẹn.

Có lẽ do chất lượng xây dựng tốt nên dù đã vài tháng không ai ở, trong phòng vẫn không có lấy một hạt bụi.

Sau khi anh trai gặp chuyện, anh đã nằm viện suốt, chẳng khác gì một người thực vật. Lần trước đến thăm, cô chỉ cảm nhận được trong cơ thể anh còn sót lại một tia tàn hồn mong manh.

Cha cô không thấy hy vọng anh tỉnh lại. Lo sợ rằng nếu nhà họ Tần không có người thừa kế, ông nội sẽ chuyển giao tài sản cho nhà chú, nên ông mới đưa cô về, bắt cô giả trai để tiếp tục thay anh đi học.

Thu dọn đồ đạc của anh trai xong, Tần Sanh chỉ giữ lại những quyển vở anh từng viết, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán.

Không cần tính cô cũng biết, hồn của anh trai vẫn đang mắc kẹt trong tòa ký túc xá này.

Nhưng vừa tính được nửa chừng, cô đã cảm thấy một nguồn lực mạnh mẽ cản trở. Với tình trạng yếu ớt trong lẫn ngoài của mình, cô căn bản không thể phá vỡ được lực cản đó.

Tần Sanh còn đang định tính thử lại xem lần nữa, bỗng dưng đầu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm lại. Cả người như bị rút hết sức lực, may mà kịp vịn tay vào bàn mới không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Toàn thân rét run, lạnh buốt, có cảm giác như nếu cứ tiếp tục thế này thì âm khí xung quanh sẽ nuốt chửng cô mất…

Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, định đi tìm bạn cùng phòng nào đó có mệnh phú quý để hưởng ké một chút. Hy vọng vẫn còn ai đó trong ký túc xá, nếu không thì xong đời!

Cố gắng kiềm chế nét mặt, làm bộ trông thật tự nhiên, Tần Sanh mở cửa phòng ra.

Dương khí tràn đầy, bầu không khí ấm áp, cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Thấy Bùi Minh Hi vẫn còn ở đó, Tần Sanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô đang định bước tới, mở miệng nói gì đó với anh thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lanh lảnh của một bé gái nào đó, kéo dài như đang diễn kịch:

“Ư ~ mô tô, mô tô… A ~”

Tần Sanh: “???”

“Cửu Hạc!”

Bùi Minh Hi đỏ bừng mặt, nhìn về phía Dung Cửu Hạc đang đứng sau lưng Tần Sanh. Một tay ôm chặt con gấu bông nhỏ, tay còn lại xấu hổ che tai:

“Ban ngày ban mặt mà cậu coi mấy thứ này! Đã không xem lén thì chớ, còn bật loa ngoài nữa chứ…”

Mà lại còn trước mặt bạn cùng phòng mới, trước mặt em trai của Tần Dương nữa chứ…

“Nếu tôi nói, thứ tôi mở là video ‘Thử thách âm thanh đáng sợ nhất – phải bật loa ngoài’, các cậu có tin không?”

Gương mặt đẹp trai không tỳ vết của Dung Cửu Hạc chợt cứng đờ. Anh ta kéo nhẹ khóe môi, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng bàn tay thì liên tục chọc vào màn hình điện thoại. Để chứng minh bản thân trong sạch, anh lập tức bước nhanh đến trước mặt Bùi Minh Hi, giơ điện thoại cho cậu xem. Nhưng Bùi Minh Hi một mực không thèm nhìn.

Bùi Minh Hi quay mặt đi: “Tôi không tin! Cũng đừng đưa cho tôi xem, tôi còn muốn giữ mắt sáng mà nhìn đời…”

“Em tin.”

Tần Sanh ngẩng đầu nhìn Dung Cửu Hạc, lễ phép mỉm cười.

Ban đầu cô không phản ứng kịp, nhưng sau đó mới nhớ ra “mô tô” kia thật ra là cách phát âm tiếng Nhật của từ “còn nữa”…