Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 5: Ta muốn mang hắn đi

Gương mặt nam tử bị cạo vảy dính đầy máu, đôi mắt khép hờ không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có lúc khoét vảy đuôi rồng co giật và lông mi khẽ run mới chứng minh hắn vẫn còn tỉnh táo.

Lấy vảy rồng sống ư?

Thật là khinh người quá đáng! Ninh Yểu quát lớn: “Dừng tay!”

Giọng nàng đột ngột vang lên, hai gã sai vặt kia theo tiếng quay đầu nhìn lại, người nam tử bị trói bằng dây xích sắt vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.

Đại đệ tử vung tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

Quay đầu lại cười: “Ninh...”

Ninh Yểu không để ý đến hắn ta, nhanh chân đi tới trước mặt ngồi xuống quan sát.

Nhìn một cái, lửa giận trong lòng nàng “bùng bùng” bốc lên.

Không chỉ vảy bị nhổ, trên người hắn còn đầy vết thương chồng chất, có chỗ sâu đến mức lộ ra cả xương trắng, thảm hại hơn gấp trăm lần so với bất kỳ kẻ nào nàng thấy trong địa lao lúc nãy: “Long tộc dùng vảy giáp bảo hộ thân thể, mỗi phiến vảy đều kết nối với tâm mạch, hủy đi một mảnh cũng là trọng thương, các ngươi muốn hắn chết vì đau đớn hay sao!”

Đại đệ tử không nghĩ tới Ninh Yểu lại tức giận, vội vàng trấn an: “Ninh sơn chủ bớt giận, hắn chẳng qua chỉ là một con Giao Long vô danh từ đâu đó trong đầm nước chui ra thôi, có đáng để ngài tức giận như vậy không?”

Ninh Yểu chẳng buồn phí lời với hắn ta, hai ngón tay khép lại, áp lên cổ nam tử để bắt mạch.

Đầu ngón tay nàng ấm áp, trong khi da thịt đối phương lại lạnh như băng, hai bên vừa chạm vào nhau, hắn không tự chủ được mà run lên một cái.

Không ổn, không chỉ cơ thể và linh mạch bị tổn hại, vảy rồng bị cạo sạch, ngay cả long tủy cũng không còn nữa.

Nếu không cứu chữa, chỉ trong vài ngày nữa hắn sẽ trút hơi thở cuối cùng, đến lúc đó thịt và xương của hắn sẽ bị đám người mất hết tính người này chia nhau.

Ninh Yểu thu tay lại: “Ta muốn mang hắn đi.”

Nam tử bị xích trói vẫn không hề có phản ứng.

Đại đệ tử ngẩn người, Mang cái thứ này đi? Vì cái gì chứ?! Nhưng rất nhanh, hắn ta sực nhớ ra điều gì đó: “Ninh sơn chủ, a... Ngài nhận ra hắn là Phong Kinh Trạc rồi sao? Chẳng lẽ ngài... Cũng muốn mượn hắn về thử vài ngày?”

Hắn ta cười một cách cổ quái, khiến Ninh Yểu chẳng hiểu ra sao.

Nàng ít nghe chuyện ngoài núi, nào biết gần đây có một lời đồn thổi về chuyện tình ái rùm beng.

Nghe nói mấy ngày trước, Liên Chân phu nhân của Phong Tà Đạo Tông vừa ý một yêu nô Long tộc, liền mượn từ tông chủ Huyền Nguyệt Tiên Tông về hầu hạ vài hôm.

Liên Chân phu nhân vốn phong lưu, tinh thông song tu, mà Long tộc lại là giống loài lấy dương bổ âm tốt nhất.

Dạo ấy, bà ta còn không tiếc lời tán dương diện mạo và bản lĩnh của hắn, nói hắn thiên hạ vô song, khiến không ít phu nhân có cùng sở thích phải lén lút đến hỏi thăm, muốn mượn về thử vài ngày xem có đúng như lời đồn hay không.