Siêu Năng Học Thần: Tri Thức Thay Đổi Vận Mệnh [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 24: Học thần giới giải trí

Đợi đến khi mọi người dần phản ứng lại, tất cả đều không khỏi lén lút nuốt nước miếng.

Trường đại học nổi tiếng thế giới đó!

Trường đại học mà họ hằng mơ ước!

Những giáo sư đại học này lại xuất hiện ở trường của họ.

Thật không thể tin nổi!

Mà sau cơn chấn kinh, không ít người đều bắt đầu suy đoán mục đích những giáo sư này đến trường của họ.

Vừa lúc, hiệu trưởng nói xong và bước xuống, mc nhận lấy micro, khuấy động không khí sôi nổi của buổi lễ rồi tiếp tục mở lời: "Tiếp theo, chúng ta xin mời em Cố Thanh, học sinh lớp 12 (1), lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện học sinh, xin mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón!"

Khi giọng nói của mc vừa dứt, cả trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, và các bạn học cũng từ từ hiểu ra.

Nếu nói trường của họ có điều gì hấp dẫn những giáo sư đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới này, thì đó chính là sự tồn tại của một học thần như vậy, người đã phá kỷ lục Olympic quốc tế.

Hơn nữa, hiệu trưởng vừa mới giới thiệu, là giáo sư khoa máy tính.

Nghe nói học thần trong Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế đã dùng một chương trình khiến tốc độ tính toán nhanh hơn gấp mười mấy lần so với khoảng tốc độ thấp nhất của đáp án tiêu chuẩn?

Đúng rồi!

Càng ngày càng nhiều người nhận ra, mục tiêu của những trường đại học nước ngoài này dường như chính là... học thần của họ?

Sau khi cảm thấy suy đoán này có đến tám chín phần mười là đúng, các học sinh phía dưới nhìn Đan Ninh đang phát biểu trên sân khấu, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: thực sự ngưỡng mộ!

Không kìm được, có người lén lút bàn tán.

"Bọn họ chắc chắn là vì học thần mà đến."

"Mình cũng cảm thấy vậy, chúng ta đều biết, mỗi năm có rất nhiều người nộp đơn vào những trường đó, hơn nữa cả nước có bao nhiêu trường cấp ba trọng điểm, cố tình đến trường chúng ta, không có ẩn tình mới là lạ!"

"Oa! Học thần thật không hổ là học thần, trước thì các trường đại học hàng đầu trong nước tranh nhau, bây giờ lại đến lượt các trường đại học quốc tế."

"Trong nước, ngoài nước đều "ăn" hết!"

"Lợi hại lợi hại, thật không hổ là học thần của chúng ta."

"..."

Có người bàn tán, cũng có người lấy điện thoại ra lén lút quay chụp.

Tin tức hot như vậy, đáng giá tuyên truyền cho tốt.

Đặc biệt là học thần của họ, đây quả thực là khiến sự ngưỡng mộ của người khác lên một tầng cao mới.

Rất nhanh, ngoài diễn đàn trường học còn có một số nền tảng mạng xã hội lần lượt xuất hiện một bài đăng như thế này.

#Giáo sư top 10 trường đại học thế giới đến trường chúng tôi, mục tiêu — học thần.#

Bài đăng này mới đầu không được chú ý lắm, nhưng có người sau khi vào xem video Đan Ninh phát biểu bên trong, lập tức hiểu ra "học thần" trong bài đăng nói đến ai.

Người đứng đầu bảng hot sreach kéo dài rầm rộ mấy ngày trước, rất nhiều cư dân mạng đều biết!

Nhìn lại các giáo sư top 10 trường đại học thế giới... má ơi! Học thần này nổi tiếng đến cả nước ngoài rồi!

Lập tức chia sẻ bài đăng.

Tin tức lớn đó!

Các phương tiện truyền thông nghe tin liền hành động, vội vàng rầm rộ đưa tin.

Mặc dù gần đây tin tức về Đan Ninh đã biến mất tăm, nhưng đó là vì cô ấy quá kín tiếng, không có nghĩa là cư dân mạng không quan tâm đến Đan Ninh.

Sự suy đoán của giới truyền thông quả thực không sai, tin tức về Đan Ninh vừa tung ra, lập tức có một đám cư dân mạng chú ý đến.

Internet lại một lần nữa sôi trào.

"Ha ha, nhìn "ngầu" quá đi!"

"Xem đến "nổi da gà", cổ vũ học thần!"

"Thật là quá trâu bò!"

"Có thể nói rõ về mấy trường top 10 thế giới đó không?"

"Cố Thanh sắp đi du học rồi sao?"

"Đừng mà! Ở lại trong nước tốt hơn! Rất nhiều người đi nước ngoài rồi không quay về!"

"Tôi muốn biết, Cố Thanh rốt cuộc đã làm gì mà các trường đại học nước ngoài đều chạy đến tuyển sinh vậy?"

"Lâu như vậy không có tin tức, đột nhiên lại có một tin lớn như vậy, quả nhiên, thần nhân chính là thần nhân!"

"Quá đỉnh! Bổn học tra thật lòng ngưỡng mộ."

"Tôi không cần trường đại học nước ngoài, chỉ cần trường đại học trong nước có thể đến "tranh giành" tôi là tốt rồi."

"..."

Những cuộc thảo luận tương tự được đăng tải ở nhiều nơi khác nhau.

Sau khoảng mười mấy ngày, Đan Ninh lại một lần nữa gây bão trên mạng xã hội.

Mà lúc này Đan Ninh hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang tiếp tục bài phát biểu của mình trong hội trường.

Dưới khán đài, không ít người đang chăm chú lắng nghe.

Bởi vì Đan Ninh nói không phải chuyện khác, mà là quan điểm của cô về việc học tập.

Nghe một hồi, một bộ phận người bên dưới đã nghe lọt tai, những người không nghe lọt tai cũng không lên tiếng làm phiền vào lúc này.

Đây chính là sức hút của Đan Ninh với tư cách là học thần của trường trung học Anh Luân.

Ngoài học sinh ra, những giáo sư đại học nước ngoài kia cũng đang nghe, chỉ là họ nghe bản đã được phiên dịch.

Mấy giáo sư đại học nhìn Đan Ninh trên bục, rồi bắt đầu trao đổi với nhau, rõ ràng là đang bàn luận gì đó về Đan Ninh.

Một lát sau, Đan Ninh bước xuống sân khấu, tiếp theo là đại diện tân sinh lên phát biểu, sau đó là một số tiết mục do các câu lạc bộ học sinh chuẩn bị.

Đến khi tiết mục cuối cùng kết thúc, trong lời chào bế mạc của mc, các học sinh bắt đầu dần dần rời khỏi hội trường.

Chỉ có Đan Ninh là bị giữ lại.

Khi bị giữ lại, điều mọi người nghĩ đến chỉ có một câu: Quả nhiên là như vậy.

Sau đó có vài người lén chụp được ảnh chụp gặp mặt của nhóm người này.

Đợi đến khi hiện trường chỉ còn lại Đan Ninh và những người kia, hiệu trưởng giới thiệu hai bên.

Sau khi giới thiệu xong, hai bên liền bắt đầu giao lưu nói chuyện với nhau.

Trong lời nói, đối phương cũng không hề tiết lộ ý định tuyển sinh nào, ngược lại càng chú trọng hơn vào việc giao tiếp với Đan Ninh.

Đan Ninh cũng không để ý, đối với một số câu hỏi của đối phương, cô trả lời một cách thuận theo tự nhiên. Cũng trong quá trình trò chuyện này, Đan Ninh hiểu ra nguyên nhân đối phương tìm đến mình không phải vì điều gì khác, mà là vì thuật toán sáng tạo của cô trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

Thuật toán đó đã được ban tổ chức liệt vào một ví dụ điển hình, mấy vị giáo sư cũng thường xuyên chú ý đến Olympic Tin học quốc tế, tự nhiên cũng biết đến bài toán này của Đan Ninh.

Mà thuật toán này, ở một mức độ nhất định, lại có thể ứng dụng vào một số lĩnh vực tính toán.

Họ đã nảy sinh hứng thú với Đan Ninh, thế là, sau một cuộc bàn bạc, họ đã không quản đường sá xa xôi mà đến gặp mặt Đan Ninh.

Sau khi hiểu rõ điều này, Đan Ninh cũng không giấu giếm, trực tiếp nói lên một số quan điểm của mình.

Trong cuộc trò chuyện, sắc mặt của mấy vị giáo sư lại càng trở nên tốt hơn, sự thưởng thức dành cho Đan Ninh trong ánh mắt cũng càng thêm rõ rệt.

Có thể nói là mừng rỡ khi tìm được người tài.

Cô bé phương Đông này có những ý tưởng rất riêng, nếu được bồi dưỡng, tương lai trong ngành máy tính sẽ có tiềm năng vô hạn!

Hiệu trưởng đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của mấy người họ, trong lòng thầm nghĩ: Có triển vọng rồi!!

Một lát sau, cuộc trò chuyện giữa Đan Ninh và mấy vị giáo sư trực tiếp chuyển sang trao đổi email, mấy vị giáo sư bảo Đan Ninh có vấn đề gì không hiểu có thể liên hệ với họ.

Đan Ninh đồng ý.

Gần đến trưa, mấy vị giáo sư xin phép cáo từ.

Hiệu trưởng lập tức đề nghị ăn trưa.

Nhưng mấy vị giáo sư từ chối, vội vã đến, lại vội vàng đi.

Sau khi tiễn bọn họ đi, hiệu trưởng nhìn Đan Ninh, nói thẳng: "Tôi thấy các giáo sư rất thưởng thức em, nếu em muốn phát triển theo hướng này, việc xin vào những trường đó chắc là không có vấn đề gì."

Hiệu trưởng tưởng tượng đến việc năm nay trường mình có thể có thêm một học sinh vào trường đại học hàng đầu thế giới, liền không khỏi vui mừng, bởi vì điều này chắc chắn sẽ thêm một dấu son vào thành tích của ông.

Nghe được lời này, Đan Ninh ngẩn người một chút, sau đó hàm ý nói: "Hiệu trưởng, em vẫn chưa quyết định chọn chuyên ngành gì, hơn nữa, em cũng chưa chắc sẽ đi du học."

Hiệu trưởng lúc này mới ngơ ngác: "Những giáo sư đó tự mình đến gặp em, chứng minh em có thiên phú trong lĩnh vực này, mấy trường đại học đó đều là top 10 thế giới, trình độ máy tính của họ rất cao, nếu đi du học, em sẽ có được sự phát triển rất tốt."

Đan Ninh nghe vậy, trả lời: "Không phù hợp với em, dù tốt đến đâu cũng vô ích."

Đan Ninh trước đây có lẽ đã từng nghĩ đến việc đi du học, nhưng đến bây giờ, cô đã hiểu rõ, con đường du học không phù hợp với mình.

Nhiệm vụ của cô, ở một mức độ nhất định, yêu cầu cô nhận được sự tán thành của người khác, cho nên cô cần dùng thành tích để tạo dấu ấn cho bản thân.

Nếu ra nước ngoài, việc này sẽ khó thực hiện hơn.

Đợi đến khi học thành tài trở về nước, những tích lũy ban đầu của cô hoàn toàn không có tác dụng.

Cho nên, cô sẽ không chọn du học.

Về phần con đường chuyên ngành máy tính, cô đột nhiên cảm thấy, mình dường như cũng không bài xích nó đến vậy?

Thấy Đan Ninh nói chắc chắn như vậy, hiệu trưởng nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, trầm ngâm một lát: "Em tự quyết định đi, có thể hỏi thêm ý kiến của gia đình."

Học sinh bây giờ thật là cá tính!

"Vâng."

...

Một lát sau, Đan Ninh liền tách ra khỏi hiệu trưởng.

Sau khi tách ra, Trí Não liền lên tiếng.

Trí Não: "Ký chủ, thật ra cô học máy tính cũng không tệ, tôi nắm giữ công nghệ tiên tiến hơn nơi này vô số lần, cô có thể học theo tôi, cũng dễ dàng đạt được thành tích hơn, cũng có lợi cho việc cô sớm hoàn thành nhiệm vụ."

Lời của Trí Não khiến Đan Ninh ngẩn người, sau đó nói: "Cậu biết sao?"

Trí Não: "Đương nhiên, công ty chúng tôi nắm giữ trình độ máy tính hàng đầu của kỷ nguyên tinh tế, khi chế tạo chúng tôi, họ đã đưa vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi rất nhiều dữ liệu, những dữ liệu này chính là tri thức mà chúng tôi có khả năng nắm giữ, hơn nữa chúng tôi còn có thể tự chủ học tập, làm phong phú cơ sở dữ liệu của mình."

Đan Ninh: "Trước đây cậu chưa từng đề cập đến."

Trí Não: "Cô cũng không hỏi mà!"

Đan Ninh: "..."

Trí Não: "Vậy, có muốn học theo tôi không?"

Đan Ninh trầm ngâm một lát, ngay sau đó nói: "Được."

Có thêm một kỹ năng đối với Đan Ninh mà nói là chuyện có lợi, cho nên Đan Ninh không định từ chối.

Hơn nữa, Trí Não nói cũng có lý, nó có được tri thức tiên tiến hơn ở đây không biết bao nhiêu lần, nếu cô học những kiến thức này, muốn đạt được thành tích sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nghĩ vậy, Đan Ninh trong lòng đã coi chuyên ngành liên quan này là lựa chọn dự phòng của mình.

"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày cô dành ra một chút thời gian để học là được rồi, tôi sẽ sắp xếp lại nội dung cho cô, từ dễ đến khó." Trí não lập tức hớn hở nói.

Rồi rất nhanh liền im bặt.

Đan Ninh bất đắc dĩ cười, cũng không nói gì thêm với Trí Não.

Cô khá tò mò, Trí Não làm một người thầy sẽ như thế nào?

Sau đó, Đan Ninh trở về lớp học.

Các học sinh trong lớp đang xôn xao bàn tán điều gì đó.

Khi nhìn thấy Đan Ninh trở về, lập tức vây quanh cô.

"Cố Thanh, những giáo sư đó có phải muốn tuyển cậu không?"

"Cậu định học trường nào? Stanford hay Oxford?"

"A a, bây giờ mình bây giờ kích động quá làm sao bây giờ?"

"Học thần, cậu thật là quá trâu bò!"

"..."

Nghe những câu hỏi của các bạn học, Đan Ninh lắc đầu: "Cũng không có, họ chỉ đến gặp mình thôi."

"Vậy họ đến gặp cậu chắc chắn là muốn chiêu mộ cậu, bằng không ngàn dặm xa xôi đến Nam Thị làm gì?"

"Đúng vậy."

"Mình nghĩ họ sắp gửi offer cho cậu rồi."

"Thành tích thi đấu của cậu quả thực quá nghịch thiên!"

Không một bạn học nào cho rằng đối phương thật sự chỉ muốn gặp mặt Đan Ninh.

Đan Ninh thấy họ nói chắc chắn như vậy, cũng không tiện nói gì nữa, bèn chuyển chủ đề.

Hiệu quả rất rõ rệt, chủ đề của cả nhóm lập tức chuyển sang chuyện khác.

Mà cùng ngày tan học về nhà, Đan Ninh quả thực nhận được offer từ vài trường đại học. Họ vô cùng chân thành mời Đan Ninh nhập học, thậm chí còn đề cập rằng nếu Đan Ninh có thể vượt qua bài kiểm tra năng khiếu đặc biệt của trường, cô còn có thể nhận được các mức học bổng khác nhau của trường.

Thật sự là mời cô nhập học!!!

Trong lòng Đan Ninh lập tức dâng lên một cảm giác khó tả.

Kiếp trước cầu mà không được, kiếp này lại được nhiều trường tranh giành.

So sánh hai cuộc đời, kiếp này thật tốt!

Đan Ninh đột nhiên nhớ đến hai trường hợp thất bại mà Trí Não đã kể.

Thật ra cô có chút hiểu sự lựa chọn của họ.

So với cuộc đời ảm đạm của chính mình, cuộc đời vinh quang vô hạn, mọi thứ đều dễ dàng có được thật sự quá cám dỗ.

Ý nghĩ chợt lóe qua, trong quá trình này Đan Ninh có chút rung động, nhưng lại không hề đắm chìm, suy nghĩ từng chút rút về, bắt đầu theo dự định ban đầu, lần lượt gửi mail trả lời cho các giáo sư, từ chối lời mời của họ.

Mà ngay khi Đan Ninh gửi xong email, app Học Thần của Đan Ninh lại có động tĩnh.

Vừa nhìn, Đan Ninh liền chú ý thấy tiến độ nhiệm vụ đã chuyển thành 42%.

Tăng trưởng một phần trăm.

Coi như là một bước tiến rất lớn!

Lại xảy ra chuyện gì vậy?

Với linh cảm mách bảo, Đan Ninh nhanh chóng lên mạng tìm kiếm.

Vừa tìm kiếm, thế nhưng phát hiện mình lại lên top hot search.

#CốThanh trường danh giá quốc tế#

Đan Ninh: "..."

Tin tức này truyền đi nhanh quá!

Mà lúc này, những người phụ trách theo dõi tuyến Đan Ninh của đại học Q, đại học B,.. cũng từ trên mạng thấy được tin tức này.

Họ không chắc chắn về tính xác thực.

Mãi cho đến khi họ nhìn thấy vài tấm ảnh được cho là của các giáo sư bị lộ ra sau đó.

Nhìn những bức ảnh, mấy thầy cô của các trường đại học vừa tra cứu, thân phận của mấy vị giáo sư lập tức rõ ràng!

MIT, Stanford, Oxford.

Trường danh giá top 10 thế giới.

Má ơi! Các trường đại học trong nước còn cạnh tranh không lại, các trường đại học nước ngoài còn đến góp vui nữa sao?

Mà cũng trong một trường đại học, một người nhìn đoạn mã lập trình của Đan Ninh trong Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế, rồi nhìn tin tức trên mạng, thầm hạ một quyết định trong lòng.