Khi nhìn thấy bài đăng này, Chu Vũ bật cười, sau đó vội vàng chia sẻ với Đan Ninh.
"Cậu thật sự đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, cậu nhìn xem những bài đăng trên diễn đàn từ sáng sớm đến giờ... có cảm giác như cậu giờ đã trở thành bá chủ, thống trị vị trí đứng đầu." Chu Vũ nói với Đan Ninh, giọng điệu đầy sự thán phục.
Lý do khiến cô có thể thay đổi ấn tượng của người khác về mình một cách mạnh mẽ, tất cả đều nhờ vào thực lực cốt lõi của bản thân!
Đây quả thực là một hình mẫu kinh điển của sự nghịch tập!
Đan Ninh nghe vậy, liếc nhìn rồi cười trêu chọc: "Mình đã nói là sẽ thầu vị trí đứng đầu trong ba năm cấp ba rồi mà."
"Haha, chỉ có cậu mới dám nói như vậy." Chu Vũ cười, lúc đầu khi những lời đó được thốt ra, không biết bao nhiêu người đã chế giễu, còn bây giờ thì sao?
Nhưng ngay lập tức, Chu Vũ nghĩ đến một chuyện, "Mặc dù kỳ thi giữa kỳ này mọi người đều cố gắng hết sức để đạt điểm cao, nhưng sau khi kết thúc, chúng ta sẽ phải chia xa rồi! Có lẽ mình không thể làm bạn cùng bàn của cậu nữa!"
Chu Vũ nói, tâm trạng bắt đầu sa sút.
Dù cô ấy có cố gắng thế nào trong suốt thời gian này, cũng không thể vào lớp 1 ngay được.
Nhưng bạn cùng bàn của cô ấy thì khác! Chắc chắn sẽ là người của lớp 1.
Đan Ninh cũng nghĩ đến chuyện này.
Ở lớp 20 lâu như vậy, không thể nói là không có tình cảm, đặc biệt là người bạn cùng bàn này, ở bên cạnh cô ấy, cô đã học được rất nhiều điều, và thực sự trải nghiệm được một phần tuổi thanh xuân.
Nghĩ vậy, Đan Ninh nhìn Chu Vũ và nói một cách nghiêm túc: "Mình sẽ đợi cậu ở lớp 1." Cô vẫn còn nhiệm vụ phải làm, sẽ không dừng chân vì bất kỳ ai.
"Cậu nghĩ mình có thể thi vào lớp 1 được không?" Chu Vũ hỏi với đôi mắt sáng ngời.
"Chắc chắn được." Đan Ninh khẳng định.
"Được, vậy cậu đợi mình." Chu Vũ nói một cách nghiêm túc, với tư cách là một người bạn, cô ấy không thể để đối phương dừng bước đợi mình, cô ấy chỉ có thể cố gắng đuổi kịp.
Lúc này, một hạt giống đã được gieo vào lòng Chu Vũ.
Đan Ninh gật đầu, sau đó nói thêm: "Sau này có gì không hiểu, có thể hỏi mình qua WeChat."
"Ừm." Chu Vũ gật đầu lia lịa, lợi ích của việc có một bạn cùng bàn học bá là những câu hỏi khó không cần hỏi giáo viên cũng có thể giải quyết, tiện thể còn có thể học thêm kiến thức.
Đúng là ở bên cạnh những người ưu tú, bản thân cũng sẽ cố gắng trở nên ưu tú hơn!
Lúc này, trong lòng Chu Vũ đã không còn nỗi buồn ly biệt, chỉ còn lại một câu nói: Cố gắng học tập, tranh thủ lần thi này kéo gần khoảng cách với bạn cùng bàn hơn một chút.
**
Kỳ thi giữa kỳ đến như dự kiến.
Đối với Đan Ninh người đã ôn tập xong kiến thức cấp ba, kỳ thi ở trường căn bản là không hề khó.
Ba ngày thi liên tiếp, môn nào Đan Ninh cũng nộp bài trước thời gian quy định, thời gian dư ra cô đều tranh thủ học thêm những kiến thức khác.
Lần này, đến lượt các học bá lớp 1 nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Đan Ninh rời phòng thi, rồi nhìn tờ đề thi mà mình mới làm được một nửa... run rẩy.
Là người đứng thứ hai trong kỳ thi trước, lần này Dư Thạch vẫn ấp ủ ý định giành vị trí đứng đầu.
Nhưng bây giờ xem ra...
Không đuổi kịp, cả đời này cũng không thể đuổi kịp!
Vậy thì...
Cậu ấy sẽ phấn đấu để mãi là người đứng vị trí thứ hai không thể lay chuyển.
Luôn đứng thứ hai, cũng là một loại bản lĩnh.
Lúc này Đan Ninh còn chưa biết một học bá đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu của mình vì cô, sau khi về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi từ công ty giải trí Nghệ Địch.
"MV đã hoàn thành, sẽ sớm được công chiếu, chuẩn bị tinh thần, nếu muốn, cô có thể quảng bá trên Weibo của mình."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Còn nữa, chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh một phần album có chữ ký cho cô, nhớ kiểm tra nhận hàng."
"Được, còn gì nữa không?"
"... Không còn gì nữa."
"Vậy tạm biệt."
Rất nhanh, cuộc gọi ngắn ngủi này đã kết thúc, Đan Ninh cũng không bận tâm đến việc nhân viên ở đầu dây bên kia có đang bối rối hay không, cô đã cầm điện thoại đăng nhập Weibo, trực tiếp tìm kiếm tình hình gần đây của Dạ Thần.
Mặc dù cô không muốn dính dáng đến Dạ Thần lắm, nhưng Dạ Thần lại liên quan đến kế hoạch của cô, cô vẫn cần phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là sau khi album MV của đối phương được bán ra.
Vừa tìm kiếm tên Dạ Thần, rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều bài đăng trên Weibo, và phần lớn những bài đăng này đều đang mong chờ album mới của Dạ Thần.
Từ những thông tin sơ lược này, Đan Ninh có thể biết Dạ Thần nổi tiếng đến mức nào.
Xem một lúc, Đan Ninh mới nhớ ra nguyên chủ hình như có một tài khoản Weibo, lập tức đăng nhập vào Weibo của nguyên chủ theo trí nhớ.
Chỉ là vừa mở ra, nhìn nội dung bên trong, Đan Ninh liền cảm thấy xấu hổ.
Weibo của nguyên chủ, phần lớn đều liên quan đến Dạ Thần.
— Nói tốt về Dạ Thần, trực tiếp nhấn like.
— Nói không tốt về Dạ Thần, trực tiếp xông lên combat.
Gần như bài đăng nào của Dạ Thần cô ấy cũng chia sẻ lại.
Một fan cuồng chính hiệu.
Từ những dòng trạng thái trên Weibo, Đan Ninh có thể thấy, nguyên chủ thực sự thích Dạ Thần đến phát cuồng.
Kiếp trước cô bận kiếm tiền, không có chút thời gian rảnh rỗi nào, nên không thể hiểu được tình cảm của fans dành cho thần tượng.
Chuyện này, đối với cô là không thể.
Cô cũng không định tiếp tục sở thích này.
Nhìn những bài đăng này, Đan Ninh không xóa bất kỳ bài nào.
— Weibo này là của nguyên chủ, cô không có quyền xóa, cứ để vậy đi!
Sau khi thoát khỏi Weibo của nguyên chủ, Đan Ninh đăng ký một Weibo mới — Weibo thuộc về chính cô.
Và trên Weibo mới, những blogger mà Đan Ninh theo dõi đều là những tài khoản về khoa học công nghệ, học tập, v.v.
Có lẽ là vì hệ thống Học Thần, Đan Ninh cảm thấy bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai chữ "học tập", không hiểu sao, cô lại cảm thấy... nhiệt huyết sôi trào.
Mọi thứ đều có thể làm giả, nhưng kiến thức thì không thể làm giả được.
Hơn nữa, kiến thức cô học được còn có thể áp dụng vào những thế giới nhiệm vụ khác.
Nếu là thế giới tiên tiến hơn thế giới này thì không vấn đề gì, nếu gặp phải thế giới lạc hậu...
— Nghĩ như vậy, Đan Ninh cảm thấy việc học kiến
thức mới là cấp bách. Dù sao thì có bàn tay vàng "IQ của tôi là 280", kiến
thức phổ thông và Olympic đối với cô hiện tại đều dễ dàng.
Nếu không có gì bất ngờ, nội dung của năm môn thi đấu sẽ sớm được cô nắm vững hoàn toàn và ghi nhớ hết.
Vậy thì cô sẽ hoàn toàn rảnh rỗi!
Đã có nhiều sức lực như vậy, sao không dành thêm chút thời gian cho những kiến thức mới.
Chỉ là đến lúc đó, cô nên học những gì đây?
Nghĩ vậy, Đan Ninh lên tiếng, "Trí não."
Trí não: "Ký chủ, tôi đây."
Đan Ninh: "Tôi muốn học một số kiến thức mới, có gợi ý gì không?"
Trí não: "Theo phân tích của tôi, thế giới này có câu tục ngữ: “Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ.” Tôi đề nghị cô học kiến thức khoa học kỹ thuật, trong đó có một số kiến thức vũ khí cô tốt nhất nên tìm hiểu thêm, ngoài ra còn đề cử thêm về nông nghiệp, đến lúc đó đi đến đâu cũng không lo đói bụng, đây là những kiến thức chính, những kiến thức khác, ký chủ học càng nhiều càng tốt..."
Nghe những lời của Trí não, Đan Ninh bắt đầu suy nghĩ.
Đan Ninh: "Vậy có nghĩa là thế giới tiếp theo của tôi rất có thể sẽ bao gồm cả thời cổ đại! Còn có những thế giới hiện đại song song với hiện tại, còn có một số thế giới mà bây giờ học cũng không biết có dùng được hay không."
Trí não: "..."
— Nó có bị moi thông tin hay không vậy?
— Ký chủ có chút gian xảo nha!
— Nhưng lại cảm thấy có chút tự hào thì phải làm sao đây?
Dù sao thì, cũng không tính là nó tiết lộ bí mật, đây là ký chủ tự đoán ra mà.
Trí não: "Không có gì."
Nhận được phản hồi của Trí não, Đan Ninh cong môi cười.
Cô biết rồi, có lẽ cô không thể trực tiếp hỏi thông tin từ miệng Trí não, nhưng gián tiếp thì chắc là không vi phạm quy định hệ thống.
Ừm, sau này tiếp tục dò hỏi.
Sau khi có được thông tin mình muốn, Đan Ninh thản nhiên lướt Baidu.
Đến với #Giai Tri# - một nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ tìm kiếm, định vị và sàn thương mại điện tử, Đan Ninh tìm kiếm được thông tin mình muốn, ghi lại một phần sách được các blogger lớn đề xuất trên nền tảng, sau đó tiếp tục lướt web.
Càng lướt, Đan Ninh càng cảm thấy như mình đã đào được kho báu.
Kiến thức bên trong bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, nội dung quá phong phú!
Trong hai ngày tiếp theo, Đan Ninh hoàn toàn đắm chìm trong kho kiến thức bách khoa này, vùng vẫy trong biển tri thức.
Ba mẹ Cố ban đầu có chút lo lắng về dáng vẻ quên ăn quên ngủ của Đan Ninh, nhưng sau khi quan sát hai ngày, thấy tinh thần Đan Ninh vẫn khá tốt, ăn no uống đủ thỉnh thoảng còn đi dạo trong khu dân cư, họ liền yên tâm, để Đan Ninh tùy ý.
Chớp mắt, hai cuối tuần đã qua.
Thứ Hai, khi Đan Ninh đến trường không chỉ là lúc công bố điểm thi mà còn là lúc đổi lớp.
Trong 15 phút đầu giờ, học sinh tất cả các lớp đều biết lớp mới của mình.
Lần này, Đan Ninh tiếp tục chiếm vị trí thứ nhất với số điểm gần như tuyệt đối, đương nhiên cần phải chuyển đến lớp 1.
Và lần này, cả lớp 20 chỉ có một mình Đan Ninh được chuyển đến lớp 1, nhưng có khá nhiều bạn được chuyển đến các lớp trên, cả lớp 40 người, cuối cùng chỉ còn một nửa.
Là lớp học từ khi nhập học cấp ba, mỗi người trong lòng đều có cảm giác luyến tiếc khó tả, những người sắp rời lớp đều có chút không nỡ, một số bạn nữ đa cảm đã đỏ hoe mắt.
Lúc này, trên bục giảng.
Vu Tâm, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tâm trạng cũng không tốt, hít một hơi nhẹ, "Hôm nay, lớp 20 ban đầu của chúng ta sẽ phải chia tay, nhưng điều này không có nghĩa là kết thúc, chúng ta vẫn ở cùng một trường... Tại đây, tôi chúc các em tiền đồ vô lượng."
Sau khi Vu Tâm nói xong, các bạn học bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại nỗi buồn.
Trong lòng Vu Tâm, ngoài nỗi buồn ly biệt thì còn có chút vui mừng, lớp của cô ấy đã tạo nên một kỳ tích, trước đây, chưa từng có nhiều học sinh rời lớp 20 trong kỳ thi giữa kỳ học kỳ đầu tiên như vậy, thậm chí còn có một người vào được lớp 1.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vu Tâm hướng về Đan Ninh, Đan Ninh là nguyên nhân chính tạo nên kỳ tích này, cô ấy cũng hy vọng Đan Ninh có thể tỏa sáng trong lớp mới.
"Sau đây, chúng ta hãy mời bạn Cố Thanh lên nói đôi lời."
Ngay khi Vu Tâm nói xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Mặc dù hầu hết các bạn trong lớp không có tương tác thân thiết với Đan Ninh, nhưng trong lòng họ luôn có một chút khâm phục Đan Ninh.
Đan Ninh đã đặt ra mục tiêu cho họ và trong quá trình đó, cô ấy đã giải đáp rất nhiều vấn đề khó khăn của họ, nếu nói quá lên, cô ấy là thần tượng của họ.
Đan Ninh cũng cảm thấy bối rối trước hành động đột ngột của giáo viên chủ nhiệm, nhưng nghe tiếng vỗ tay, nhìn những ánh mắt mong đợi, Đan Ninh vẫn đứng dậy, bước lên bục.
"Ừm, mình cũng không biết nên nói gì, mình chỉ muốn nói, mọi thứ đều có thể phụ bạn, nhưng việc học thì không, kiến thức thì không, trước khi chúng ta xác định được mình muốn làm gì trong tương lai, chúng ta chỉ có thể học tập chăm chỉ để cho có bản thân nhiều sự lựa chọn hơn."
Đan Ninh nói một cách nghiêm túc.
Cô cảm thấy mình như trở thành một fan cuồng của việc học.
Khi Đan Ninh nói xong, một bạn học bên dưới giơ tay lên hỏi: "Vậy Cố Thanh, cậu muốn làm gì trong tương lai? Cậu đã có mục tiêu gì chưa?"
Đan Ninh thành thật: "Vẫn chưa."
Giai đoạn hiện tại cô thực sự không có mục tiêu tương lai nào, chỉ có tiến độ nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ xem ra, cô nên xác định một mục tiêu mà mình hứng thú, đồng thời có thể giúp ích cho tiến độ nhiệm vụ.
"Vậy thì..."
"Tôi hy vọng mọi người có thể học tập tốt, tiến bộ hơn mỗi ngày!" Đan Ninh thấy có vài người lại sắp mở miệng, vội vàng nói hết lời của mình, vừa nói xong, liền gật đầu chào Vu Tâm rồi đi xuống.
Các bạn học bên dưới nhìn dáng vẻ này của Đan Ninh, đều không nhịn được cười.
Hahaha... thì ra học thần đáng yêu như vậy~
Sau đó, trước khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Còn Đan Ninh, nhìn những cuốn sách trên bàn, trong ngăn kéo, bên cạnh bàn mà ngẩn người.
Lúc mua thì hào phóng, lúc chuyển đi thì phiền phức.
Chu Vũ nhìn cảnh này, cười trên sự đau khổ của người khác, "Bạn cùng bàn, chuyển từ từ nhé!"
Cô ấy cũng muốn giúp, nhưng hiếm khi thấy dáng vẻ lúng túng này của bạn cùng bàn nên trêu một chút.
"Đi đi, chuyển đồ của cậu đi." Đan Ninh tức giận nói.
Sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn của mình.
Một phần sách bài tập đã bị Đan Ninh vứt sang một bên.
Dù sao thì kiến thức cũng đã nhớ hết rồi.
Lúc này, có bạn học vội vàng chạy đến, "Cố Thanh, mấy đề thi này cậu không cần nữa à?"
"Ừm."
"Vậy mình lấy nhé."
"Tùy cậu."
Ngay khi Đan Ninh nói xong hai chữ này, xung quanh bàn của Đan Ninh đã vây đầy người, bắt đầu tranh nhau đề thi của Đan Ninh.
Dù sao thì cứ giành được đã.
Chỉ một lát sau, đề thi và sách bài tập đã biến mất không còn một mống.
Chu Vũ nhìn cảnh này, ngẩn người, làm vậy cũng được nữa hả mấy bà Thơ?
Một lát sau, lớp 10 (1).
Các học bá lớp 1 thấy Đan Ninh chỉ mang theo vài quyển sách giáo khoa ít ỏi.
Lòng không khỏi thầm than: Đây chính là học thần!