Thấy Giang Sở Sở và Ngu Hân bắt đầu trò chuyện, Cố Thanh Hoan yên tâm rút tay về, ngồi về chỗ chờ vào học.
Tần Việt thừa lúc Giang Sở Sở không chú ý, quay người lại, tựa vào lưng ghế nháy mắt với Cố Thanh Hoan: "Cậu giỏi thật đó."
"Cậu không đọc tiểu thuyết nữa à?" Cố Thanh Hoan nhìn chằm chằm cậu, người này thật sự xem cô như trò đùa phải không?
Tần Việt nghiêm túc: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, tính Giang Sở Sở thế này, từ nhỏ ngay cả chó nhà tôi cũng phải tránh xa cậu ấy. Cậu không những không cãi nhau với cậu ấy, còn có thể khiến cậu ấy tự kiểm điểm bản thân. Cậu thật sự rất biết nói chuyện."
"Tôi chỉ tin rằng Giang Sở Sở không có ác ý." Cố Thanh Hoan nói.
Tần Việt lại nhìn Cố Thanh Hoan thêm mấy cái: "Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó?"
Cố Thanh Hoan suy nghĩ một chút: "Hay nói cách khác, tôi muốn tin tưởng vào mỗi cô gái." Cô sẽ có sự cảnh giác với người lạ, nhưng cô không muốn ngay từ đầu đã mang ác ý để suy đoán bất kỳ cô gái nào.
"Vậy còn con trai thì sao?" Tần Việt hào hứng hỏi.
Cố Thanh Hoan trợn trắng mắt: "Thà tin chó còn hơn tin đàn ông."
Tần Việt lập tức xịu mặt, hừ một tiếng rồi quay người không thèm để ý đến cô nữa.
Trường Minh Đức không mở cổng vào buổi trưa, học sinh đều ăn trưa tại căng tin trường. Giờ nghỉ trưa, trong khi học sinh các lớp khác đều đi về phía căng tin, thì có ba người từ lớp 3 chạy ra ngoài, trở về từ cổng trường với một đống túi đồ ăn đủ màu sắc.
Cố Thanh Hoan xách bốn hộp pizza: "Tần Việt! Cậu chạy chậm tí đi!"
Hai tay Tần Việt đeo đầy túi trà sữa đóng gói, vậy mà vẫn chạy nhanh như bay: "Tại chân cậu quá ngắn!"
Cố Thanh Hoan tức giận lắm, nếu không phải sợ pizza rơi xuống đất, cô đã đá vào mông cậu một cái rồi!
Một bạn học khác đến giúp xách một đống túi đồ ăn khác, vẫn còn có thể để trống một tay, giơ phần đồ uống của mình lên hút "chụt chụt": "Nhoàm nhoàm, trân châu này, nhoàm nhoàm, ngon thật."
Bạn học nam giúp đỡ tên là Tống Dật, cao 1m89, có khuôn mặt chính trực, vạm vỡ khỏe mạnh, tự giới thiệu rằng từng đoạt chức vô địch tán thủ giải địa phương.
Lúc đặt món thì e thẹn nói muốn uống trà sữa trân châu vị dâu, gia đình cậu ấy nói loại đồ uống này chỉ có con gái mới uống, cậu ấy chưa từng được uống bao giờ.
Cố Thanh Hoan không những đặt cho cậu ấy trà sữa trân châu vị dâu, còn đặt thêm một ly đào phô mai ở quán khác, chủ đạo màu hồng pastel.
"Uống nước còn phân biệt nam nữ, bọn họ giỏi thật!" Cố Thanh Hoan bức xúc, cảm động đến mức Tống Dật tại chỗ tuyên bố Cố Thanh Hoan chính là chị ruột của cậu ấy.
Khi Cố Thanh Hoan và Tống Dật đến lớp, Ngu Hân đã phân phát gần một nửa số đồ uống.
Thấy Cố Thanh Hoan, Ngu Hân lập tức đỡ lấy hộp pizza, rồi đưa hồng trà kem cho cô: "Cậu nghỉ một lát đi."
Giang Sở Sở cũng dẫn theo ba bạn học khác vào lớp: "Tôi đã mang suất ăn từ căng tin về rồi, ai không đủ đồ ăn ngoài thì lấy thêm."
Cố Thanh Hoan nhìn qua: "Giang Sở Sở, cậu suy nghĩ chu đáo thật đấy."
Giang Sở Sở đeo găng tay dùng một lần, chọn một cái đùi gà rán, thử cắn một miếng, bất ngờ và hài lòng gật đầu, lúc này mới trả lời: "Đương nhiên rồi."
Cô ấy lại cắn thêm miếng đùi gà, vẫn không nhịn được nói: "Đùi gà rán này ngon đấy."
Nhà cô ấy không làm món này, đối với đầu bếp mà nói thì không thể hiện được trình độ, mẹ cô ấy vì giữ dáng nên quen ăn thanh đạm, những món nhiều dầu mỡ thế này bà không bao giờ bảo nhà bếp làm, còn bố thì thường xuyên ăn bên ngoài, cũng chẳng quan tâm đến đồ ăn trong nhà.
Có lẽ lần sau cô ấy có thể bảo đầu bếp làm? Giang Sở Sở đang suy nghĩ thì bị Tần Việt nhét cho một ly nước chanh đá: "Này này, uống cái này nè."
Giang Sở Sở uống một ngụm, nhíu mày: "Sao nước chanh lại có vị thế này?"
Tần Việt nghênh mặt: "Không phải là ngon sao, một ly có 4 tệ thôi!"
4 tệ? Giang Sở Sở nhìn ly to trong tay, cô ấy từng uống thứ gì rẻ như vậy sao? Hơn nữa, rõ ràng là nước chanh, sao lại ngọt thế nhỉ?
Nhân lúc Tần Việt không để ý, Giang Sở Sở lại uống thêm một ngụm.
Xuất phát từ nguyên tắc không được lãng phí, cô ấy đành miễn cưỡng uống hết vậy.