Mấy Người Đừng Mơ Trùng Sinh

Chương 6: Rủ nhau đặt đồ ăn

Cố Thanh Hoan nghĩ đều là bạn cùng lớp, sớm muộn gì cũng phải kết bạn, vì thế cũng thẳng thắn để Giang Sở Sở quét mã.

Kết quả vừa kết bạn xong, Giang Sở Sở lập tức chuyển khoản qua... Là chuyển khoản không phải là bao lì xì, tròn một nghìn tệ!

Cố Thanh Hoan đờ người: "Hả?"

"Nếu cậu thấy chiếc đồng hồ đó quá quý giá, vậy cho cậu ít tiền." Giang Sở Sở hài lòng cất điện thoại, vẻ mặt như cuối cùng cũng giải quyết xong.

Mặc dù nhà cô vừa trúng năm triệu, nhưng tiền tiêu vặt của cô cũng không nhiều đến mức có thể tùy tiện tặng người khác một nghìn tệ, đầu Cố Thanh Hoan lập tức đầy suy nghĩ kiểu "tôi sẽ liều mạng với đám nhà giàu các người".

Trông Giang Sở Sở có vẻ thực sự không để tâm đến "chút" tiền này, Cố Thanh Hoan nghi ngờ nếu mình không nhận cô ấy sẽ nổi giận, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Tiền này cho tôi rồi, tôi có thể tự do xử lý chứ?"

"Đương nhiên." Giang Sở Sở vẫy tay.

Cố Thanh Hoan bước lên bục giảng, dưới ánh mắt của mọi người, không chút sợ hãi nói: "Vừa rồi Giang Sở Sở đã chuyển cho tôi một nghìn tệ, tôi sẽ dùng số tiền này để kết thân một chút nhé."

Những bạn học ngồi gần Cố Thanh Hoan và Giang Sở Sở lúc nãy lập tức cười lên, hoàn cảnh gia đình họ đều không tệ, biết Giang Sở Sở, cũng nhìn ra được Cố Thanh Hoan không phải người trong giới của họ.

Lúc này cô "tự bộc lộ nhược điểm", bọn họ ngược lại thấy Cố Thanh Hoan khá thú vị.

"Hiếm có dịp trở thành bạn cùng lớp, coi như là chúc mừng, chiều nay tôi sẽ dùng số tiền này mua ít đồ uống gửi tới, mỗi người không quá 50 tệ, chọn xong thì nói cho tôi nhé." Cố Thanh Hoan nói xong lập tức xuống bục giảng, đổi chỗ với Giang Sở Sở.

Tần Việt đánh giá Cố Thanh Hoan từ trên xuống dưới, nhận xét: "Cậu cũng được đấy."

Tuy là dùng tiền của Giang Sở Sở để kết thân, nhưng cô đã hỏi Giang Sở Sở trước, cũng công khai điểm này trước mọi người, nên sẽ không có vẻ mình như là người hầu đi theo Giang Sở Sở.

Mọi người thật sự không thiếu một ly đồ uống, nhưng được cho không, lại có thể chọn theo khẩu vị của mình, dù chỉ là góp vui cũng không ai từ chối.

"Dù sao cũng không thể cứ thế nhận tiền, cũng không phải là thấy hổ thẹn, chỉ là hơi không thoải mái cho lắm." Cố Thanh Hoan gãi má.

Tần Việt cười hì hì, lấy điện thoại ra: "Vậy kết bạn đi, chọn xong tôi gửi cho cậu."

Cố Thanh Hoan lại thêm một người bạn.

Tần Việt chọn nhanh, Cố Thanh Hoan nhanh chóng nhận được đồ uống cậu gửi.

"Nước chanh lạnh?!" Cố Thanh Hoan mở to mắt: "Cậu chỉ uống cái này thôi à?"

"Không được à?" Tần Việt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Không phải, cái này quá rẻ, tôi tưởng cậu sẽ chọn cái khác." Cố Thanh Hoan thấy cậu quen Giang Sở Sở, chắc cũng là cậu chủ nhà nào đó, kết quả chỉ uống cái này thôi sao?

"Cậu không hiểu." Tần Việt tỏ vẻ nặng nề: "Mẹ tôi bình thường không cho tôi uống mấy thứ này, bà ấy bảo không tốt cho sức khỏe."

"Nhưng mà! Tôi cứ muốn uống đó!" Tần Việt nói mạnh mẽ.

"Tôi thấy cậu là đến tuổi nổi loạn rồi." Cố Thanh Hoan không nhịn được châm chọc cậu.

Bạn học nữ đang định đến báo đồ uống nghe được lời Tần Việt, chợt tỉnh ngộ: "Đúng rồi! Chuyện này gia đình tôi không biết!"

Cô nàng đưa tay nắm chặt vai Cố Thanh Hoan, vẻ mặt cuồng nhiệt: "Cố Thanh Hoan, nếu có thể gọi bất cứ thứ gì, đồ uống và đồ ăn vặt cũng gần giống nhau mà phải không? Tôi muốn ăn đùi gà chiên giòn của quán này! Mẹ tôi không cho tôi đặt đồ ăn ngoài!"

Cô nàng nhanh chóng lôi đánh giá của quán trên một ứng dụng đặt đồ ra cho Cố Thanh Hoan xem.

Cố Thanh Hoan do dự vài giây: "Nếu cậu muốn ăn thì tôi có thể đặt, nhưng quán này không ngon lắm, vỏ ngoài chiên quá già, thịt bên trong cũng không thấm gia vị. Tôi giới thiệu một quán khác, đùi gà chiên của quán đó vỏ ngoài giòn rụm, cắn vào kêu sột soạt mà không bị ngấy, thịt bên trong nhiều nước, vị thì là là ngon nhất..."

Đôi mắt bạn nữ sáng rực: "Được được được, chúng ta kết bạn đi, cậu giới thiệu cho tôi thêm vài món khác nữa."

Cố Thanh Hoan lại kết thêm bạn với cô gái tên Tạ Hương Tuyết này, kết bạn xong ngẩng đầu lên nhìn, các bạn học khác cũng đều nhiệt tình vây quanh.

Cô rút ra kết luận... Thứ nhất, việc bị phụ huynh quản thúc không liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình. Thứ hai, đồ ăn đặt lúc phụ huynh không biết là ngon nhất và kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất!