Cố Thanh Hoan và Ngu Hân ngồi ở dãy thứ tư gần cửa sổ. Cố Thanh Hoan hơi cận thị, thêm vào đó người cô không cao nên đã chọn ngồi hàng thứ ba, Ngu Hân ngồi bàn sau cô.
Học sinh lần lượt đến lớp, chỗ ngồi cũng càng lúc càng ít. Khi Cố Thanh Hoan đang nghĩ không biết lớp học có tổng cộng bao nhiêu người thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người.
"Này, tôi muốn ngồi ở đây, cậu đổi chỗ khác đi." Một giọng nữ có phần tùy hứng vang lên. Cố Thanh Hoan ngước lên, thấy một bạn nữ đang đứng cạnh bàn mình.
Dáng người bạn học nữ mảnh mai, búi tóc cao kiểu củ tỏi, để lộ vầng trán đầy đặn sáng sủa, làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh long lanh, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, trông rất hoạt bát đáng yêu.
Chỉ là cách nói chuyện không được thân thiện cho lắm.
Cố Thanh Hoan đứng dậy, bạn nữ tưởng cô định nhường chỗ cho mình, vừa lộ vẻ hài lòng thì Cố Thanh Hoan đã lên tiếng: "Tôi tên là Cố Thanh Hoan, cậu tên gì?"
Bạn học nữ sững người, vô thức đáp: "Giang Sở Sở."
"Giang Sở Sở, xin chào." Cố Thanh Hoan nói một cách hợp tình hợp lý: "Tôi không rõ chỗ ngồi là do chúng ta tự chọn hay do thầy cô sắp xếp, nếu cậu khăng khăng muốn ngồi ở đây, hay là chờ xác định rõ rồi hãy nói?"
Ngu Hân co rúm người, lúng túng nhìn qua nhìn lại giữa Cố Thanh Hoan và Giang Sở Sở.
Không biết từ lúc nào, cả lớp cũng im lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này.
"Oa." Có bạn nam thì thầm kinh ngạc: "Bạn nữ tên Cố Thanh Hoan đó là ai vậy? Lại dám nói chuyện với công chúa nhỏ nhà họ Giang như thế!"
"Không biết." Người bên cạnh tiếp lời, lại ấp úng nói: "Nhưng hình như cậu ấy nói cũng không sai..."
Cố Thanh Hoan tai thính, nghe được tiếng xì xào của đám con trai.
Công chúa nhỏ nhà họ Giang? Nhà họ Giang nào? Mặt "nhà giàu mới nổi nhờ trúng số" Cố Thanh Hoan đầy ngơ ngác.
Giang Sở Sở ngược lại không nghe thấy, cô ấy suy nghĩ một lúc, thấy Cố Thanh Hoan nói cũng không sai nên ném cặp sách lên bàn trước mặt Cố Thanh Hoan, ngẩng cằm nói: "Vậy đợi thầy cô đến rồi tính! Cậu cứ ngồi tạm đây đi, đừng làm bẩn chỗ ngồi!"
"Được." Cố Thanh Hoan đáp một tiếng rồi ngồi xuống.
Giang Sở Sở ném cặp sách xong cũng không ngồi xuống, cô ấy thấy có bạn nữ quen biết trong lớp, đi đến dãy ghế thứ nhất để trò chuyện.
Ngu Hân đã nhìn đến ngẩn người, chọc lưng Cố Thanh Hoan, hạ giọng rất thấp: "Cậu không sợ cậu ấy sao?"
"Tại sao phải sợ?" Cố Thanh Hoan chỉ thấy khó hiểu: "Chỉ là chỗ ngồi thôi mà."
"Nhưng, nếu cậu ấy đánh cậu thì sao?" Ngu Hân lo lắng.
Cố Thanh Hoan cầm bình nước inox của mình lên: "Vậy mình sẽ lấy cái này ném cậu ta."
Ngu Hân hít một hơi lạnh, lúc nãy cô ấy còn thấy Cố Thanh Hoan hiền lành chu đáo, không ngờ lại là một người hung dữ!
Cố Thanh Hoan nghĩ ngợi, quyết định bảo vệ hình tượng của mình: "Sẽ không ném vào đầu đâu, ném vào vai và cánh tay thuận tiện hơn, với lại sức của mình cũng không gây tổn thương lớn đâu."
Ngu Hân càng sợ hơn, cô thậm chí còn tính trước được ném vào đâu để không làm to chuyện!
Thấy Ngu Hân thực sự bị cô dọa sợ, Cố Thanh Hoan không khỏi bật cười, vẫy tay nói: "Đùa thôi mà, thực ra mình chỉ cảm thấy cậu ấy không phải người không biết lý lẽ, nếu thực sự muốn nổi cáu thì lúc nãy đã trực tiếp kéo mình ra rồi."
Cô nói rất thẳng thắn: "Cậu ấy cũng đâu có thông báo cho mọi người là chỗ này cậu ấy đã chọn, mình nghĩ đó cũng là lý do cậu ấy chọn thương lượng với mình... Mặc dù giọng điệu thương lượng của cậu ấy thực sự không được tốt cho lắm."
"Chỉ cần còn có thể thương lượng thì nói chuyện tử tế là được. Mình không nhất định phải ngồi chỗ này, nhưng mình cũng không muốn người khác vừa nói là mình phải nhường chỗ, như thể mình dễ bắt nạt lắm vậy." Cố Thanh Hoan bĩu môi.
Ngu Hân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi như nhớ ra điều gì đó, chìm vào suy tư.