Cố Thanh Hoan đứng trước cổng trường, đọc tên trường từng chữ một: "Trường Trung học Tư thục Minh Đức."
Trên toàn quốc có ít nhất hai, ba chục trường trung học cùng tên, còn về hai chữ "tư thục" này, đáng lẽ chẳng liên quan gì đến cô.
Trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô cùng bố mẹ đi du lịch tự túc, trên đường về gặp tai nạn giao thông, xe lật rơi xuống nước.
Trên đường có nhiều người, bọn họ kịp thời báo cảnh sát gọi cứu hộ. Cả ba người đều được cứu ra an toàn, vết thương cũng không nặng lắm. Đài truyền hình địa phương còn đặc biệt đến phỏng vấn bọn họ.
Cố Thanh Hoan hiểu rõ, thực ra cô và bố mẹ suýt chết rồi.
Lúc đó cô ngồi ở ghế sau, khi xe bị lật xuống, cô tận mắt thấy bố mẹ ngất đi, cửa kính vỡ nát, nước tràn vào trong nháy mắt, cô bị sặc nước, cũng nhanh chóng mất đi ý thức.
Cô tưởng mình sẽ chết như vậy, không ngờ trong lúc ý thức mơ hồ, nghe thấy có người hỏi: [Cô muốn sống tiếp không? Muốn cứu bố mẹ của cô không?]
Muốn chứ, ai chẳng muốn sống tốt?
Giọng nói đó lại vang lên: [Vậy chúng ta ký hợp đồng đi.]
Cô ký hợp đồng với một thứ gọi là "hệ thống", nó giúp cô và bố mẹ sống sót, còn Cố Thanh Hoan phải hoàn thành nhiệm vụ để bổ sung năng lượng mà nó đã tiêu hao để thay đổi vận mệnh.
Còn về nhiệm vụ gì... Trước tiên, Cố Thanh Hoan phải đến học tại trường Trung học Tư thục Minh Đức này đã.
Minh Đức khá nổi tiếng ở thành phố này, đội ngũ giáo viên hùng hậu, tỷ lệ đỗ đại học cao, môi trường học tập tốt, cơ sở vật chất cao cấp... Tóm lại khi được nhắc đến thì chẳng có điểm nào là không tốt.
Vì vậy, những người học ở Minh Đức hoặc là con nhà giàu có quyền thế, hoặc là những thiên tài xuất chúng đến mức không ai theo kịp dù gia cảnh khó khăn.
Nói thật, với hoàn cảnh gia đình của Cố Thanh Hoan, việc đến Minh Đức học có hơi miễn cưỡng, nhưng hệ thống nói việc này không phải là vấn đề.
Sau khi bố Cố Thanh Hoan xuất viện, ông nói cả nhà thoát chết ắt có phúc lớn, hăng hái đi mua vé số, khi mở thưởng trúng năm triệu tệ, sau khi trừ thuế còn bốn triệu, thêm việc thành tích của Cố Thanh Hoan đạt chuẩn, lập tức có tiền gửi cô đến Minh Đức học tập.
Cố Thanh Hoan nhìn đến ngỡ ngàng: [Thế này có ổn không? Không chiếm mất cơ hội trúng thưởng của người khác chứ?]
[Không đâu.] Hệ thống nói rất thoải mái: [Lấy những tiểu thuyết cô đã đọc làm ví dụ, vận may đã được định sẵn, người sẽ trúng xổ số, dù lần này không trúng, lần sau cũng sẽ trúng, lần này trúng ít, lần sau sẽ trúng nhiều hơn.]
[Vậy vận may của nhà tao?] Cố Thanh Hoan hơi lo lắng, vốn nhà cô đều đã chết trong tai nạn xe rồi đúng không? Làm gì có vận may trúng giải lớn?
Hiếm khi hệ thống tỏ ra khó xử: [Để tôi nghĩ xem giải thích thế nào cho dễ hiểu... Tôi đã mượn trước vận may mà cô có thể sẽ có trong tương lai.]
[Miễn là cô hoàn thành nhiệm vụ tôi nói, sẽ có lợi cho cả thế giới, như một phần thưởng từ thế giới, vận may của cô sẽ ngày càng tốt hơn, tôi chỉ mượn trước một phần vận may mà thôi.]
Cố Thanh Hoan im lặng một lúc: [Thế này chẳng phải là vay nợ và tiêu dùng trước sao?]
Tất cả đều dựa trên tiền đề là cô hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào?!
Cố Thanh Hoan rất lo lắng, lo lắng năm phút, rồi cô lại buông xuôi.
Chỉ riêng việc hệ thống để cả nhà cô sống sót, bất kể nó có ý đồ gì, đối với cô đều là ân tình lớn như trời.
Giờ lại để nhà cô trúng số, có cơ hội đến học ở ngôi trường xuất sắc như vậy, nếu xem đây như là sự đầu tư của hệ thống vào cô, tất nhiên cô phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để đáp lại nó.
Ngày khai giảng có thể nói là trời cao mây trắng, gió mát trời trong. Cố Thanh Hoan đã đi một vòng quanh Minh Đức khi đăng ký, biết mình phải đến tòa nhà dạy học nào.
Cố Thanh Hoan đang định đi vào thì bỗng bị người đi ngang qua đυ.ng vào cánh tay. Cô lảo đảo, ngước mắt lên thì thấy bạn nữ vừa đυ.ng vào cô đã đi mất không thèm ngoái đầu lại.
"Cậu không sao chứ?" Bên cạnh có một bàn tay đưa ra, dùng sức đỡ lấy cánh tay cô.
Cố Thanh Hoan đứng vững lại, lắc đầu: "Mình không sao, cảm ơn cậu nhé."