Nếu là sạt lở đất đá, hình thành hồ chắn, lượng nước chảy ra tăng lên, mực nước ở đây mới giảm xuống. Vậy thì khi bùn đất của hồ chắn bị cuốn trôi, người dân ở vùng hạ lưu sẽ gặp nguy hiểm hơn.
Hy vọng đây không phải là sự yên bình trước cơn bão.
Nhìn những người dân bắt đầu nở nụ cười trên môi, liên trưởng cau mày.
Biết tính nghiêm trọng của sự việc, người chiến sĩ cứu hộ đến báo cáo không dám chậm trễ, vội vàng gọi thêm vài người, rồi lên trực thăng bay xuống hạ lưu kiểm tra.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Phùng Chử thở dài một hơi, rồi bê ghế nhỏ trở về lều.
Lúc này, bác sĩ đang cầm ống nghe khám phổi cho Giang Ninh và Lưu Văn Đào.
"Có tiếng ran, hiện tại xem ra viêm nhưng không nặng lắm." Một lúc sau, bác sĩ nói với hai người.
"Nhưng nếu bây giờ hai người bắt đầu làm việc, bệnh tình chắc chắn sẽ nặng thêm, nếu chuyển biến thành viêm phổi nặng, không cẩn thận cũng có thể mất mạng, hai người nên suy nghĩ cho kỹ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của ông, Phùng Chử nhíu mày, quay sang hỏi Lưu Văn Đào và Giang Ninh: "Hai người không nghỉ ngơi nữa sao?"
Từ lúc vớt họ lên khỏi nước đến giờ, chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Lưu Văn Đào và Giang Ninh đều cười khổ: "Đồng nghiệp ở đài sớm nhất cũng phải ngày kia mới đếp, chúng ta không đợi kịp đâu."
Đi máy bay từ thủ đô đến đây rất nhanh, nhưng đến huyện Giang Chi thì cần một ngày một đêm. Vì mưa lớn và lũ lụt, nhiều tuyến đường bị phong tỏa, chỉ có thể đi cùng các chiến sĩ cứu hộ vào đây.
Hai ngày quan trọng nhất của giai đoạn cứu hộ này, việc quay phim tại hiện trường là không thể thiếu. Trong tình huống này, phải có tư liệu trực tiếp, tận tay. Vì vậy, dù bị bệnh, đến lúc phải gắng gượng thì họ vẫn phải cắn răng chịu đựng.
"Hai người định ra bờ sông sao?" Phùng Chử hỏi.
Tuy không biết tại sao cô lại nói như vậy, nhưng Giang Ninh vẫn gật đầu: "Đúng vậy, lát nữa sẽ đi."
"Vậy thì không có vấn đề gì." Dù sao cũng phải ra bờ sông, cô cũng tiện đường. Nhún vai, Phùng Chử chỉ vào khối sắt lớn bên cạnh giường Lưu Văn Đào: "Tôi có thể giúp hai người mang đồ."
"Em muốn đi à?" Giang Ninh ngạc nhiên.
Phùng Chử gật đầu: "Tôi đến đây là để xem lũ lụt."
... Xem lũ lụt, lý do này nghe sao kỳ lạ vậy?
Trong chốc lát, không chỉ Giang Ninh và Lưu Văn Đào, mà ngay cả bác sĩ đang kê đơn thuốc cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.