Trấn Hà

Chương 13

Lúc này, Giang Ninh đã tập hợp với nhϊếp ảnh gia Lưu Văn Thao và được sắp xếp vào một cái lều.

Cái lều này rất nhỏ, bên trong có ba chiếc giường xếp bằng thép đặt cạnh nhau, khoảng trống ở giữa rất hẹp, chỉ đủ cho một người ra vào.

Vừa xé vỏ mì ăn liền, đang chuẩn bị lấy bát ra pha thì Lưu Văn Thao đột nhiên dừng lại. Ông ấy quay đầu hỏi: "Phùng Chử đâu?"

Từ khi biết mình cũng được cô gái nhỏ đó cứu khỏi dòng nước, lòng biết ơn của Lưu Văn Thao đối với cô đã vượt qua đỉnh điểm.

Năm nay ông ấy vừa tròn bốn mươi tuổi, đúng là tuổi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, một khi ông ấy gặp chuyện không may, cả gia đình cũng tan nát.

Hơn nữa, Phùng Chử trông cũng chỉ trạc tuổi con gái ông, vì vậy Lưu Văn Thao tự động thêm vào lòng biết ơn này vài phần yêu thương, có thứ gì được phát xuống, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là cô.

Giang Ninh lắc đầu, chỉ ra ngoài lều, bất lực nói: "Vẫn còn đang ngồi trên tảng đá kia kìa."

Từ chiều được chuyển đến đây, Phùng Chử đã xin các cán bộ cứu hộ một chiếc ghế đẩu nhỏ, sau đó bê chiếc ghế ra ngoài, che ô đi mất, cô ấy ngăn cũng không được.

Nhìn từ cửa lều ra ngoài, có thể thấy Phùng Chử cuộn tròn người lại, núp dưới tán ô, nhìn về phía dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, không biết đang nghĩ gì.

"Cô không nói với cô ấy sao, chuyên gia khí tượng nói mưa này sẽ liên tục rơi nửa tháng, bây giờ sẽ không tạnh." Lưu Văn Thao đặt mì ăn liền xuống, cau mày hỏi.

Giang Ninh thở dài: "Nói rồi, sao lại không nói, nhưng không có tác dụng."

Không biết vì sao, Phùng Chử cứ luôn khẳng định mưa sẽ tạnh, chỉ cần cô ở thêm một lúc nữa.

"Đứa trẻ này, sao lại ngốc nghếch như vậy." Lưu Văn Thao lắc đầu cười, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng.

Nghe ông nói vậy, Giang Ninh cũng cười theo: "Không phải sao."

Nếu cầu nguyện có tác dụng thì những người bị nạn này, bây giờ vẫn đang sống tốt ở nhà.

Tuy nhiên, sự chân thành này thực sự khiến lòng người ấm áp.

Họ đi khắp nam bắc, phỏng vấn ở khắp nơi trên cả nước nhiều năm như vậy, không phải chưa từng gặp những đứa trẻ chất phác, lương thiện, nhưng những đứa trẻ đó đa phần là ít va chạm, tâm hồn ngây thơ. Phùng Chử giống họ, nhưng cũng không giống, những gì cô thể hiện ra càng giống như sự chất phác và thuần khiết khắc sâu trong xương cốt.

Không do dự nhiều, Lưu Văn Thao vén rèm lều, gọi ra ngoài: "Tiểu Chử, về ăn cơm thôi."